Hôm Nay Vạn Nhân Mê Đã Sụp Đổ Hình Tượng Chưa? [Phần 2]

Quyển 1 - Chương 7

Phó Trăn Hồng chớp mắt một cái, hoàn toàn không có chút bối rối khi bị nhận diện, ngược lại còn mang theo vài phần trêu chọc, nói: “Ta chính là Đát Kỷ đây.”

Bá Ấp Khảo khẽ nhíu mày, lập tức rút ra chiếc quạt xếp mang theo bên người, chỉ thẳng vào Phó Trăn Hồng. Cổ tay y hơi xoay, giây tiếp theo, phía trên chiếc quạt xếp liền bật ra một lưỡi dao nhỏ sắc bén, ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

“Ngươi không phải Đát Kỷ.” Bá Ấp Khảo nắm chặt chiếc quạt trong tay, mũi dao di chuyển đến sát cổ Phó Trăn Hồng. Lưỡi dao bạc áp sát làn da trắng nõn, dưới ánh sáng tỏa ra một vẻ sắc lạnh, chỉ cần y khẽ dùng thêm một chút lực, có thể lập tức cắt đứt cái cổ mịn màng ấy.

Người nam nhân nho nhã, cầm kỳ thi họa đều xuất chúng này, tựa như ánh trăng sáng trên cao, học thức uyên bác, phong thái ung dung, gần như chưa từng thực sự nổi giận hay mất bình tĩnh. Vậy mà giờ đây, ánh mắt y lại khóa chặt trên người Phó Trăn Hồng, trong đôi đồng tử đen láy lóe lên hàn quang sắc bén và sát ý.

“Thú vị thật.” Phó Trăn Hồng khẽ cười, liếc mắt nhìn Bá Ấp Khảo một cái, ánh mắt nghiêng nghiêng đầy nhàn nhã. Vì góc độ mà ánh nến hắt lên khuôn mặt hắn, tạo nên một bóng tối dài mảnh trên đôi mắt, hàng lông mi khẽ rung, như phủ lên khóe mắt một tầng quyến rũ mơ hồ.

Ánh mắt ấy, chỉ khẽ liếc qua thôi, tựa như một cây kim nhỏ, nhẹ nhàng đâm vào tâm khảm Bá Ấp Khảo. Không đau, nhưng lại khiến y cảm thấy một nỗi ngứa ngáy mơ hồ.

Bá Ấp Khảo mím chặt đôi môi mỏng, cố gắng bỏ qua cảm giác quái dị khiến y vô cùng khó chịu này.

Rõ ràng đây là một tình huống cực kỳ nghiêm túc, nhưng trong cuộc đối đầu này, sự lạnh lẽo và sát ý của y khi rơi vào đôi mắt hờ hững của kẻ trước mặt, lại khiến Bá Ấp Khảo có cảm giác như một quyền đánh vào bông, hoàn toàn vô lực.

Đối phương không sợ uy hϊếp của y, thậm chí không hề để tâm đến lưỡi dao đang kề sát cổ mình.

Từ lúc nào, y lại để người này chiếm thế thượng phong một lần nữa?

“Huynh đã nói ta không phải Tô Đát Kỷ, vậy huynh cho rằng ta là ai?” Phó Trăn Hồng vừa nói vừa đưa tay lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa khẽ kẹp lấy lưỡi dao đang đặt trên cổ mình, sau đó bắt đầu chậm rãi di chuyển dọc theo lưỡi dao.

Ngón tay hắn trắng trẻo như ngọc, lưỡi dao bạc dưới ánh sáng mờ ảo phản chiếu đầu ngón tay tròn trịa, đẹp đẽ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất.

Một bàn tay mềm mại nhất, chạm lên một lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo nhất.

Sự mềm mại cực hạn chạm đến sự sắc nhọn cực hạn.

Ánh mắt Bá Ấp Khảo rơi xuống bàn tay đang di chuyển của Phó Trăn Hồng. Trong thoáng chốc, y thậm chí sinh ra một ảo giác vô cùng nực cười, rằng tựa như bàn tay này không phải đang chạm vào một lưỡi dao nguy hiểm, mà là đang dùng một cách khác để chạm đến chính y.

Thật nực cười.

Bá Ấp Khảo vì suy nghĩ này mà thấy hổ thẹn. May mắn thay, y nhanh chóng giấu đi cảm xúc không thích hợp này, khôi phục lại vẻ bình tĩnh và ung dung vốn có, giọng nói lạnh lùng cất lên: “Nếu ta đoán được thân phận của ngươi, há lại phải hỏi ngươi làm gì?”

Người trước mặt rõ ràng không hề có ý che giấu. Y chỉ vừa tiếp xúc một lát đã nhìn ra sự khác biệt của Đát Kỷ, vậy những người khác trong Tô phủ, mỗi ngày sáng tối đều ở bên cạnh Đát Kỷ, lẽ nào lại không nhận ra?

Đã nhận ra, nhưng lại không hề nói ra. Cả nha hoàn thân cận của Đát Kỷ, Khương Liễu, cũng không tỏ vẻ gì. Xem ra, trong chuyện này chắc chắn còn ẩn giấu nguyên nhân sâu xa hơn.

Phó Trăn Hồng nhìn Bá Ấp Khảo, khóe môi khẽ cong, mang theo ý cười mơ hồ mà không nói rõ cảm xúc. Hắn dừng lại động tác tay, cất giọng thản nhiên, không chút tránh né: "Ý thức của Đát Kỷ đã chìm vào giấc ngủ sâu từ khoảnh khắc ngã xuống vách núi. Người mà huynh biết, Đát Kỷ mà huynh quen thuộc, đã không còn nữa. Ta sẽ lấy thân phận của Đát Kỷ, tiến đến Triều Ca."

Đồng tử của Bá Ấp Khảo đột ngột co rút: "Ngã xuống vách núi?" Chiếc quạt xếp trong tay y rơi xuống đất với âm thanh "phịch" khô khốc. Y lẩm bẩm không ngừng: "Là vì ta sao… Là vì nhìn thấy ta và…" Cả người Bá Ấp Khảo lảo đảo lùi lại mấy bước, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại đầy đau khổ, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nỗi thống khổ cùng sự hối hận cuốn lấy y, tựa như một cơn sóng dữ nhấn chìm toàn thân.

Y không nghi ngờ lời nói của người trước mặt. Một kẻ chẳng thèm giả vờ che đậy, làm sao lại đi bịa đặt những lời dối trá vô vị?