Nhìn thấy người đàn ông đó, Lang Ngôn mỉm cười. Người đàn ông mặc đồ trắng kia chính là vị hôn phu của cậu, Hà Trác Luân. Chính vì Hà Trác Luân ở đây nên cậu mới mua một căn biệt thự gần anh ta nhất trong khu này.
Mục đích rất đơn giản, chính là tiếp cận Hà Trác Luân, sau đó, đem những kiến thức mà cậu đã học được trong những năm qua áp dụng lên người anh ta. Xét cho cùng, năm đó cậu bị đưa đến học viện Tanshana phần lớn là vì Hà Trác Luân, nên đã đến lúc "báo đáp" rồi, nếu không thì làm sao xứng đáng với tấm bằng tốt nghiệp sáng chói kia chứ?
Lang Ngôn nhìn hai người đàn ông cao lớn đi theo sau Hà Trác Luân, thu hồi nụ cười, thong thả xuống lầu ăn sáng, sau đó chuẩn bị những thứ cần dùng cho hôm nay.
Đến 8 giờ, thấy Hà Trác Luân sắp ra khỏi cửa, cậu ngồi vào máy tính, dùng phần mềm đổi số điện thoại, nhập số điện thoại của anh ta vào, sau đó gõ một tin nhắn rồi nhấn gửi.
Sắp xếp xong mọi thứ, cậu tắt máy tính, đứng dậy đeo ba lô lên vai, bước ra khỏi cửa. Đợi đến khi Hà Trác Luân xuất hiện, cậu mới chậm rãi lái chiếc xe máy Halley ra khỏi biệt thự, tươi cười chào hỏi anh ta: "Hà tiên sinh, trùng hợp quá, không ngờ anh cũng ở đây."
Hà Trác Luân nghe thấy tiếng gọi thì quay lại, nheo mắt, khẽ nhếch môi cười: "Quả thật là trùng hợp."
Trải qua hơn hai mươi lần "tình cờ gặp gỡ", anh ta đã không còn tin vào sự trùng hợp nữa. Hơn nữa, tối qua Lang Ngôn còn kể cho anh ta nghe một câu chuyện qua máy tính, nên anh ta chắc chắn rằng Lang Ngôn chuyển đến đây là vì anh ta, nhưng tạm thời vẫn chưa đoán được mục đích của cậu là gì.
Hai vệ sĩ phía sau thấy người lạ thì cảnh giác, bước nhanh đến sau lưng Hà Trác Luân.
"Tôi mới chuyển đến khu biệt thự này hôm qua, mong sau này được anh giúp đỡ nhiều." Lang Ngôn dừng xe trước mặt Hà Trác Luân, lấy từ trong ba lô ra một hộp quà lớn nửa thước, đưa cho anh ta: "Đây là món quà nhỏ tôi dành tặng cho hàng xóm mới, mong Hà tiên sinh đừng chê."
Hà Trác Luân nhìn hộp quà được gói tinh xảo, mỉm cười ôn hòa: "Làm phiền Hà tiên sinh rồi. Khi nào rảnh, mời cậu đến nhà tôi chơi."
"Nhất định rồi." Lang Ngôn nhếch môi đầy ẩn ý: "Chỉ cần tôi "không" rảnh, sẽ "liền" qua ngay."
Khi nói từ "không" và "liền", cậu cố tình nhấn mạnh ngữ khí.
Hà Trác Luân nhướng mày, nụ cười không hề thay đổi.
Vệ sĩ phía sau cảm thấy nụ cười của Lang Ngôn có chút kỳ quái, chủ động bước lên nhận quà thay chủ nhân. Ngay sau đó, anh ta nghe thấy tiếng "tích tắc tích tắc" rất nhỏ phát ra từ trong hộp, giống như tiếng kim giây của đồng hồ.
Không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi. Ngay sau đó, âm thanh trong hộp đột ngột im bặt.
"Là bom!", vệ sĩ vội vàng ném hộp quà ra xa.Người vệ sĩ còn lại hoảng hốt, lao nhanh về phía Hà Trác Luân: "Thiếu gia, mau nằm xuống!"
Hà Trác Luân còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta mạnh mẽ đè xuống đất. Cằm anh ta đập mạnh xuống đất, đau đến nỗi suýt nữa thì bật khóc.
Hai vệ sĩ gắt gao bảo vệ Hà Trác Luân. Nhưng nửa phút trôi qua, quả bom vẫn không phát nổ. Lúc này, họ nghe thấy có người hỏi với giọng điệu hài hước: "Mấy người đang làm gì vậy?"
Ba người ngẩng đầu lên, thấy Lang Ngôn đang đứng trước mặt, nhìn họ với vẻ mặt như đang nhìn những kẻ ngốc.