Cậu chính là con dâu nuôi từ bé của Hà Trác Luân, ít nhiều gì anh ta cũng phải biết đến sự tồn tại của cậu chứ? Chẳng lẽ Hà Trác Luân đang giả vờ không quen biết cậu?
Nhưng mà, với mức độ cưng chiều cháu trai của lão gia Hà, việc giấu nhẹm chuyện có một đứa con trai nuôi làm "con dâu" cũng là điều dễ hiểu. Nếu không, ông ta đã chẳng vì muốn bảo vệ mạng sống cho cháu trai mà nhận một đứa con trai làm con dâu nuôi từ bé, lại càng không để 20 năm trôi qua mà không cho cậu gặp mặt Hà Trác Luân.
À không... cũng không thể nói là hoàn toàn chưa từng gặp mặt.
Mười năm trước, người nhà họ Hà đã từng đến đón cậu về Z Quốc, cũng chính lúc đó, cậu mới biết được thân phận "con dâu nuôi từ bé" của mình.
Lúc ấy, quản gia nói muốn dẫn cậu đi gặp một người, nhưng không nói rõ là ai.
Cậu mơ hồ cảm thấy người đó chính là Hà Trác Luân, nhưng cuộc gặp mặt diễn ra vào ban đêm ở ngoại ô, trời rất tối, không có đèn, cậu chỉ nhìn thấy lờ mờ khuôn mặt của đối phương. Vì tình huống lúc đó quá hỗn loạn, nên cậu cũng không dám chắc đó có phải là Hà Trác Luân hay không. Sau đó, cậu bị thương và được đưa trở lại học viện Tanshana.
Nghĩ đến đây, Lang Ngôn vô thức đưa tay lên sờ trán. Dưới mái tóc, có một vết sẹo tròn bằng ngón tay giữa. Trải qua mười năm, vết thương đã mờ đi nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết năm xưa.
Cậu chậm rãi lấy lại tinh thần, cầm lấy tờ giấy trên bàn, khóe môi khẽ nhếch lên. Trên đó ghi lại lịch trình gần một tháng của Hà Trác Luân, là do cậu lấy trộm từ máy tính của thư ký Hà Trác Luân.
Lang Ngôn nhanh chóng lướt qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở lịch trình ngày mai.
5 giờ 50 phút sáng hôm sau, Lang Ngôn bị đồng hồ báo thức đánh thức.
Cậu dụi dụi mắt, bước đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Trước mắt cậu là một khu biệt thự cao cấp xanh mướt, mỗi căn biệt thự sang trọng đều là tác phẩm xuất sắc của các kiến trúc sư.
Đúng 6 giờ, theo kim đồng hồ trên chiếc đồng hồ đầu giường, cánh cổng lớn của khu biệt thự đối diện mở ra. Một người đàn ông mặc đồ thể thao màu trắng bước ra. Khuôn mặt anh ta cực kỳ tuấn tú, làn da trắng mịn, đôi mắt cười như ánh sao tỏa ra sức hút mê người, lông mày rậm hơi xếch, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười. Anh ta tươi cười chào hỏi những người hàng xóm xung quanh, trông rất lịch sự, tao nhã. Nhưng chỉ những ai thực sự hiểu rõ người đàn ông này mới biết rằng đằng sau nụ cười ấy là sự lạnh lùng, khó gần, hoàn toàn không dễ gần như vẻ bề ngoài.