Tức Phụ Vô Địch

Chương 3

Nếu ba ngày liên tục gặp cùng một người ba lần, có lẽ đó là một sự trùng hợp. Nhưng nếu ba ngày gặp cùng một người hơn hai mươi lần, thì chắc chắn có điều bất thường, thậm chí có thể khẳng định đối phương cố ý xuất hiện trước mặt mình.

Hà Trác Luân gần đây gặp phải chuyện như vậy. Dù là đi làm, đến nhà hàng Tây ăn cơm hay đi vệ sinh, anh đều gặp một chàng trai trẻ dáng người cao gầy.

Người này có ngoại hình khá bình thường, mắt phượng, mũi không cao không thấp, môi không dày không mỏng, đứng trong đám đông sẽ chẳng ai chú ý đến. Nhưng khí chất đặc biệt cùng phong cách ăn mặc khác người lại khiến người ta phải ngoái nhìn.

Người ta thường nói "Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân", câu này quả đúng với chàng trai trẻ này. Ngoài ra, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh được nhuộm màu nâu hạt dẻ, cùng chiếc khuyên tai hình con sói bằng vàng đeo trên vành tai trái càng tôn lên vẻ ngoài như một công tử nhà giàu, toát lên khí chất quý phái.

Mỗi lần xuất hiện, chàng trai trẻ ấy chẳng làm gì cả, chỉ lướt qua như một người qua đường bình thường, nhưng Hà Trác Luân lại ghi nhớ khuôn mặt ấy rất rõ.

Và hôm nay, chàng trai trẻ đó lại xuất hiện trên màn hình laptop của anh.

"Buổi tối tốt lành! Bây giờ là 22 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2053, đã đến giờ kể chuyện buổi tối. Tôi là Lang Ngôn, biệt danh Lang Quân, anh có thể gọi tôi là Lang Quân", chàng trai trẻ trong máy tính nói với giọng điệu dí dỏm.

Hà Trác Luân: "..."

"Hôm nay tôi muốn kể câu chuyện về một cậu bé. Cậu bé này sinh ra trong một gia đình bình thường, có người cha nghiện cờ bạc, người mẹ nhu nhược, cùng một đứa em trai hai tuổi và một đứa em gái ba tuổi. Vì nhà nghèo đến nỗi không có cơm ăn, lại thêm chủ nợ thường xuyên đến đòi tiền, người cha nghiện cờ bạc buộc phải bán cậu bé cho một gia đình giàu có."

"Nhưng không hiểu sao, gia chủ nhà giàu lại không thích cậu bé này, liền đưa cậu đến một đất nước xa xôi để học tập. Họ còn sắp xếp chương trình học riêng cho cậu, yêu cầu cậu phải học hết chương trình và đạt điểm xuất sắc mới được tốt nghiệp về nước. Cậu bé vì bị đưa đến nơi xa lạ nên cảm thấy rất sợ hãi và bất lực. Phải mất một năm sau, cậu mới thích nghi được với môi trường mới, nhưng việc đạt điểm cao ở trường danh tiếng không hề dễ dàng. Tuy nhiên, 20 năm sau, cậu bé vẫn tốt nghiệp và trở về..."

Nói đến đây, Lang Ngôn dừng lại, nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: "Thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái đã năm phút rồi. Nếu muốn biết cậu bé sau khi về nước sẽ làm gì, vậy xin mời đón chờ chương trình sau nhé! Cảm ơn bạn đã lắng nghe, chúc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp."

Nói xong, trên mặt cậu nở nụ cười tao nhã đầy ẩn ý, rồi hình ảnh trên màn hình trở lại như cũ.

"..." Hà Trác Luân nheo mắt, dám "câu giờ" với anh sao?

Ở đầu dây bên kia, Lang Ngôn từ từ thu lại nụ cười.