Nhưng dù thế nào, ông ta vẫn không ưa nổi đứa nhỏ này, đặc biệt là ánh mắt của nó, khiến ông ta chán ghét, không tin rằng có thể thuần hóa được nó.
Ông ta nhớ thầy tướng số từng nói, cháu trai ông ta sẽ gặp đại nạn sau 10 năm nữa, chi bằng tạm thời "tiễn" đứa nhỏ này đi, đợi 10 năm sau lại đón về. Dù sao thầy tướng số cũng không nói rõ là phải nuôi đứa trẻ bên cạnh. Trong thời gian đó, nếu tìm được đứa trẻ khác thay thế thì cứ vứt đứa nhỏ này ở đó luôn là được.
Nhưng gửi nó đi đâu bây giờ?
Lão nhân suy tính kỹ lưỡng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Nếu đã nhận nuôi với danh nghĩa con dâu thì phải học những việc mà con dâu nên làm, sau này mới biết cách hầu hạ cháu trai ta. Vậy hãy đưa nó đến học viện Tân Nương Tanshana để học lễ nghi đi."
Như vậy, vừa có người trông nom đứa nhỏ, vừa có thể dạy dỗ nó lễ nghi, không làm mất mặt gia đình ông ta, lại vừa có thể đưa nó đi thật xa, khỏi phải nhìn thấy.
Quản gia hơi nhíu mày: "Nhưng mà, học viện Tanshana chỉ nhận nữ sinh thôi ạ."
"Chuyện đó không cần lo, hiệu trưởng học viện Tanshana nợ ta một ân tình, sẽ nhận đứa nhỏ này."
Mục đích chính của lão nhân là ném đứa nhỏ vào đám con gái, mài mòn sự hoang dã và hung hăng của nó, nếu có thể biến nó thành ngoan ngoãn, nghe lời như con gái thì càng tốt.
"Vâng."
Quản gia ra hiệu cho người đàn ông trung niên đưa cậu bé đi tắm rửa.
Sau khi cậu bé rời đi, lão nhân hỏi: "Đã giải quyết xong cha mẹ của đứa nhỏ này chưa?"
"Lão gia yên tâm, cha đứa bé là một con bạc, sau khi chúng ta đưa cho hắn mười vạn, hắn liền đồng ý bán con, ngay cả hộ khẩu của đứa bé cũng chuyển sang hộ chúng ta rồi. Hơn nữa, chúng ta làm việc kín đáo, bọn họ không biết thân phận của chúng ta, sẽ không ai biết chuyện này đâu ạ."
"Ừm, tốt lắm. Sau khi đưa đứa nhỏ đến học viện Tanshana, hãy cho nó học thật nhiều môn, đừng để nó tốt nghiệp sớm, cũng đừng để ai biết thân phận của nó."
"Vâng."
Không hiểu sao, lão nhân vẫn cảm thấy bất an. Ông ta gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn sô pha, cứ nghĩ đến ánh mắt của đứa bé là trong lòng lại thấy khó chịu. Bỗng nhiên, ông ta nảy ra một ý, cầm lấy túi tài liệu mà thuộc hạ vừa đưa, giao cho quản gia: "Đợi đến học viện Tanshana rồi, hãy đưa cho đứa bé này, nói với nó rằng trong đó là ảnh chụp của chồng tương lai nó, và phải bắt nó nhớ kỹ mặt chồng nó là ai."
Nói xong, trên mặt lão nhân nở nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó, không biết nghĩ đến chuyện gì vui vẻ mà ông ta bật cười thành tiếng, vẻ mặt đắc ý như đang chờ xem kịch vui.
Quản gia hơi sững sờ, nhận lấy túi tài liệu và đáp: "Vâng."
Không biết bao lâu sau, lão nhân mới ngừng cười và hỏi: "À đúng rồi, đứa bé đó tên gì nhỉ?"
"Lang Ngôn."