Hồ Già Dựa Vào Nhan Sắc Khuynh Thành Mà Gây Bão Trong Tu La Tràng

Chương 14: Đúng là ngây thơ

【Đúng rồi, hồi nhỏ ở quê tôi cũng toàn mang dép như thế này!】

【Giờ làng tôi đều đường bê tông rồi, đạo diễn tìm được chỗ hoang sơ thế này không dễ đâu.】

Tiết Đình Vũ nhìn lại bộ đồ trắng tinh được chăm chút kỹ lưỡng giờ đã bị hủy hoại hoàn toàn, lòng đầy khó chịu.

“Đạo diễn, chúng tôi ở đâu đây?”

Đạo diễn cười nói: “Các bạn phải hoàn thành nhiệm vụ trước thì mới có quyền chọn chỗ ở.”

Nhiệm vụ đầu tiên vừa công bố, các khách mời đều biến sắc.

“Dọn chuồng lợn hoặc bón phân.”

Mùi hương từ chuồng lợn “nồng nàn” thổi tới khiến ai nấy đều bịt mũi. Ngay cả Bạch Tô, người đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng không chịu nổi.

“Bón phân, tôi chọn bón phân!” – Chu Triết Tư bị mùi chuồng lợn xông đến nỗi mặt đỏ bừng, chỉ muốn thoát khỏi đó càng nhanh càng tốt.

Chu Triết Tư vừa nói xong, Đoạn Húc Đình và Thịnh An cũng vội chọn bón phân, Tư Lễ chỉ cười mà không lên tiếng. Cậu đoán họ chọn bón phân vì nghĩ việc này nhẹ nhàng và không hôi thối.

Đúng là ngây thơ.

Tư Lễ điềm nhiên nói: “Vậy tôi chọn dọn chuồng lợn.”

Thật ra cả hai nhiệm vụ chẳng khác gì nhau, đều không dễ chịu. Bạch Tô quyết định theo cậu, cùng chọn dọn chuồng. Cuối cùng chỉ còn lại Tiết Đình Vũ và Lam Xuyên.

Lam Xuyên lịch sự nói: “Tiểu Vũ, em chọn trước đi.”

Tiết Đình Vũ thoáng ngẩn ra, rồi nhanh chóng hiểu ý và mỉm cười. Ngay sau đó, ánh mắt hắn lập tức ánh lên vẻ đáng thương: “Thật ngại quá, thầy Lam Xuyên, em ngửi mùi chuồng lợn là buồn nôn. Em có thể chọn bón phân không?”

Lam Xuyên mắt sáng rực, không thể rời ánh nhìn khỏi Tiết Đình Vũ: “Tất nhiên là được. Vậy để tôi đi dọn chuồng lợn.”

Không chỉ Lam Xuyên, Tư Lễ quan sát thấy mấy chàng trai trong "đội quân vạn người mê" của Tiết Đình Vũ cũng rõ ràng bị vẻ đáng thương ấy mê hoặc. Dù cũng là đàn ông, Tư Lễ vẫn không tài nào hiểu nổi.

Liệu đàn ông thực sự thích kiểu “trà xanh” này sao?

Không thấy rõ sao? Hay là giả vờ không thấy?

Tư Lễ lắc đầu, không muốn quan tâm nữa. Dù sao chương trình này quay xong, cậu cũng rời khỏi showbiz.

Nếu không phải đạo diễn yêu cầu chia nhóm tương đối công bằng, Lam Xuyên chắc đã sẵn sàng chạy theo Tiết Đình Vũ. Hắn còn quay lại nhìn Tư Lễ với ánh mắt đắc thắng.

Tư Lễ nghĩ thầm: “Đúng là có vấn đề.”

Sau đó, cậu cùng Bạch Tô quay người đi về phía chuồng lợn.

【Chờ thiếu gia Tư Lễ lật xe】

【Đương nhiên rồi, ai mà chẳng biết cậu ta là thiếu gia quen sống trong nhung lụa. Nếu cậu ta không thất bại, tôi sẽ livestream ăn phân trong tư thế trồng cây chuối】

【Tôi ghi lại lời trên rồi đó】

【Yên tâm, tôi chắc chắn không phải ăn đâu!】

Còn cách chuồng lợn mấy trăm mét, Tư Lễ đã ngửi thấy mùi hôi nồng nặc. Cậu hít sâu một hơi rồi nín thở, nhìn sang Bạch Tô. Cả hai trao đổi ánh mắt, sau đó cùng nhau tiến vào.

Lấy công cụ vệ sinh của chủ nhà gần đó, Tư Lễ dẫn đầu đẩy cửa chuồng lợn, theo sau là Bạch Tô. Lam Xuyên thì tụt lại phía sau, giữ khoảng cách khá xa.

Lam Xuyên không hiểu nổi, một thiếu gia và một nghệ sĩ piano sao có thể không cảm thấy khó chịu?

Tư Lễ mím môi, cẩn thận tiến lại gần một con lợn lớn: “Các bạn ngoan nhé, bọn tôi sẽ dọn sạch sẽ cho các bạn.”

Nói xong, cậu quay lại nhắc nhở:

“Bất kể dẫm phải thứ gì, cứ dọn hết đi. Chúng ta ba người, nhanh thôi.”

Nhưng khi nhìn Lam Xuyên đứng lấp ló ở cửa, Tư Lễ thở dài: “Thôi, lại phải tự mình làm hết.”