Vào đêm,
Trong tẩm điện đèn đuốc sáng trưng, Tô Triển nhẹ bước khép cửa điện lui ra ngoài.
Phó Ứng Tuyệt nghiêng người nằm trên giường, mái tóc đen như lụa buông xõa, trải trên vạt áo và trên giường.
Tuy là nam nhân nhưng thật khiến người ta lầm tưởng là nữ nhân tuyệt sắc, mày kẻ đen như mực, đôi môi tựa như hoa hồng đầu xuân, diễm lệ đến tận cùng.
Da mặt trắng như sứ, đôi mắt dài câu hồn nhưng ánh lên vẻ lạnh lùng, khiến cho khuôn mặt vốn tà mị lại mang thêm vài phần sắc bén và quyết đoán.
Nam nhân mang nét nữ tính nhưng không một ai dám nảy sinh nửa phần bất kính.
Phó Ứng Tuyệt hạ mí mắt, bàn tay thon dài cầm lấy quyển sách từ tốn đọc.
Càng đọc, lông mày càng nhíu chặt, càng đọc, vẻ mặt càng thêm mất kiên nhẫn.
Cuối cùng, hắn khẽ "chậc" một tiếng vứt cuốn sách sang một bên, xoay người, cánh tay che lên mắt, chân dài hơi co lại, tà áo tầng tầng lớp lớp như sóng cuộn.
Toàn thân toát ra một cỗ phiền muộn.
Quyển sách bị hắn ném xuống đất lăn vài vòng, bìa sách mở ra, trên đó là mấy chữ lớn chói mắt "Toàn tập dưỡng dục nhi đồng".
Người trên giường vẫn giữ nguyên tư thế, hồi lâu không nhúc nhích, mãi mới nghe thấy tiếng vải vóc khẽ sột soạt.
Phó Ứng Tuyệt kéo chăn trùm kín đầu, trong lòng tự cảm thấy chán ghét chính mình.
Dưới chăn, hắn hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ của bậc đế vương, khẽ cựa quậy mấy cái như trẻ nhỏ.
Đột nhiên!
Người nằm trên giường bất giác cứng đờ.
Ngay sau đó, nam nhân với vẻ mặt mờ mịt lách mình khỏi chăn, tay chân cứng ngắc không biết đặt đâu, ánh mắt đông cứng nhìn chằm chằm vào ngực mình.
Nơi đó truyền đến cảm giác đau âm ỉ.
Chưa kịp nghĩ nhiều, cơn đau như núi lở biển trào ập tới, người trên giường hừ nhẹ một tiếng, gân xanh trên cổ nổi lên.
Môi hắn khẽ mím, trên mặt không có mấy biểu cảm.
"Tiểu long châu, thật là giày vò người quá mà!"
Hắn nắm chặt góc chăn với đốt tay rõ ràng, trên ngực phát ra ánh sáng trắng rực rỡ tựa như có thứ gì sắp phá thân mà ra!
Trong điện ánh sáng rực lên, một viên châu nhỏ như quả anh đào, toàn thân trắng bạch, óng ánh phát sáng, từ ngực hắn từ từ nổi lên rồi lơ lửng giữa không trung!
Khuôn mặt tuấn tú của Phó Ứng Tuyệt rịn mồ hôi li ti, thở gấp, nheo mắt nhìn chằm chằm viên châu trước mắt, thứ mà hắn đã vất vả bảo hộ trọn ba tháng trời.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Tim hắn co rút đập từng hồi, như có một tơ kén vô hình nào đó kết nối hắn và viên long châu tròn mịn ấy, rung động đồng nhịp.
Lúc này, Phó Ứng Tuyệt mơ hồ cảm nhận được cái gì gọi là "huyết tức tương liên".
Hắn ngơ ngác đưa tay ra, viên châu như có cảm ứng, xoay một vòng rồi ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay hắn.
Da hắn lạnh và trắng, ngón tay thon dài, một viên châu nhỏ xíu nằm trong tay tự dưng lại khiến người ta cảm thấy một vẻ ngoan ngoãn khiến lòng thương xót.
Phó Ứng Tuyệt điều hòa lại hơi thở, ngón tay cái bất giác khẽ chạm lên mặt châu khiến trái tim trong l*иg ngực đập mạnh một nhịp.
Khóe miệng hắn khẽ cong lên: "Thật náo động."
Từ đêm đó, ngày ngày hắn mang viên châu bên người, không có việc gì lại lấy ra nhìn ngắm nhưng không thấy nó có phản ứng gì thêm.
À, phản ứng thì có, hễ gặp mèo chó trong cung, nó nhất định nhảy mấy cái rồi kéo hắn đuổi theo.
Hôm nay, hắn vừa mới nghỉ ngơi, lại lấy viên châu ra đặt ở bên gối, còn sợ nó bị lạnh bèn lấy một tấm khăn lụa đắp lên.
Nhìn viên châu ngoan ngoãn nằm yên trong "ổ", Phó Ứng Tuyệt hài lòng nằm xuống.
Ai ngờ!
Viên châu bỗng phát ra một luồng ánh sáng trắng, lòng Phó Ứng Tuyệt động một cái, vội ngồi thẳng người dậy.
Ánh mắt hắn ánh lên tia mong chờ.
Rồi, hắn mở mắt trừng trừng nhìn viên châu hóa thành một quả trứng...
Một quả trứng?!
Hắn mở miệng, không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm trạng lúc này, hắn dốc hết tâm huyết bảo hộ bên lòng ngực, chỉ để ấp ra một quả trứng ư?
Hồi lâu sau, hắn mới như chấp nhận được sự thật, chậm rãi đưa tay tới.
Ngón tay vừa chạm vào vỏ…
"Rắc."
Vỏ trứng tại điểm tiếp xúc liền nứt ra một đường ngang.
Phó Ứng Tuyệt nhướng mày: bóp vỡ rồi sao?