Bánh Bao Nhỏ Được Hoàng Đế Ấp Nở, Cha Nói Ta Là Một Bé Rồng

Chương 2: Rồng Trắng Nhỏ

Phó Ứng Tuyệt nhíu mày, nhìn mảnh vải trong tay bị nhóc con níu đến nhăn nhúm, rồi lại nhìn kim long bị vò đến méo mó, mất đi vẻ uy nghiêm thường ngày.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó.

Hắn cẩn thận mở miệng: "Ngươi nói… đây là ngươi à?"

Nhóc ta gật đầu thật mạnh.

Phó Ứng Tuyệt vô tình bác bỏ: "Không phải ngươi, ngươi là rồng trắng nhỏ."

Bé lùn nóng nảy, giơ tay chỉ vào cặp sừng nhỏ của mình.

Phó Ứng Tuyệt lạnh lùng bảo: "Trên cây cột kia cũng có sừng, ngươi là cái kia kìa."

Nhưng bé lùn rõ ràng có thể phân biệt được giữa rồng đá hung dữ trên cột và kim long sáng chói trên y phục.

Sau đó, Phó Ứng Tuyệt đột nhiên tỉnh dậy.

Ánh cam vàng của rèm che đập vào mắt, mùi hương thanh khiết của long diên từ miệng con Toan nghê (sư tử) bằng đồng đỏ truyền đến.

Không có tiểu long nữ, không có đại điện, hắn vẫn ở trong tẩm cung của mình.

Phó Ứng Tuyệt nghi hoặc, hắn xưa nay không mộng mị, mà giấc mộng này lại chân thật đến lạ.

Đồng thời.

Bánh bao lùn tóc bạc mặc bạch bào chớp chớp đôi mắt mơ màng, một khắc trước đứng trước mặt bé còn là một con rồng lớn có cùng khí tức, giờ đâu mất rồi nhỉ? Rồng của bé đâu? Rồng to lớn của bé đâu rồi!

Bàn tay nhỏ bé giơ lên chộp tới chộp lui, chỉ nắm được không khí.

Đôi mắt tròn xoe tràn ngập khó tin.

Trong nháy mắt, môi mím lại, uất ức đến phát khóc.

“Hu oa oa!” Tiếng khóc trẻ thơ vang vọng khắp đại điện…

Những giấc mộng như vậy, Phó Ứng Tuyệt mơ liên tiếp ba ngày.

Lần cuối cùng khi vào mộng, bánh bao nhỏ ôm chặt lấy chân hắn, khuôn mặt bánh bao nhăn lại vì khóc lóc thảm thiết.

“Hu hu hu, ngươi không có sừng sừng, hu oa! Oa... sừng sừng của ta... hu hu hu.”

Phó Ứng Tuyệt không hiểu vì sao bé lại đau lòng đến thế.

Nhỏ như vậy, nói năng còn không rõ ràng, mà hắn đường đường là một con người, lấy đâu ra sừng?

Cho dù là chân long thiên tử cũng không thể mọc sừng được!

Hắn khẽ lắc chân dài một cái, bé lùn bám chặt bên trên bị lắc đến nỗi tiếng khóc cũng run rẩy.

"Khóc cái gì?" Phó Ứng Tuyệt bực bội.

Bé lùn thật sự thương tâm, bởi con rồng ngốc đáng ghét cách vách từng bảo mỗi nhóc rồng nhỏ đều sẽ giống phụ thân.

Nhưng con rồng xấu xa hung dữ trước mặt lại không có sừng sừng mà.

Tương lai bé sẽ như thế nào đây? Lỡ bé không có sừng sừng đẹp đẽ thì làm sao đây?

Nghĩ đến đây, bé càng đau lòng, ôm lấy tà áo mềm mại của con rồng xấu xa mà lau nước mắt.

Phó Ứng Tuyệt nhìn đến nỗi gân xanh trên trán giật giật.

Suy nghĩ dừng lại tại đây, tỉnh lại, hắn thấy triều chính cũng vừa kết thúc.

Phó Ứng Tuyệt không muốn nhìn thêm bọn lão thần dưới kia chút nào, phất tay áo rời khỏi đại điện, đi thẳng về Trung Cực Điện.

Như thường lệ, hắn bưng trà nóng lên nhấp một ngụm, cầm tấu chương trong tay nhưng thế nào cũng thấy không thoải mái.

Tay đặt lên ngực, nơi trái tim đập thình thịch, lực đạo mạnh mẽ không khác xưa.

Nhưng hắn tự biết rõ, tất cả đã khác.

Trong l*иg ngực này ngoài linh đài của hắn còn có một viên long châu bé bằng móng tay, đủ sức sánh cùng nhật nguyệt.

Hắn buông tay, ánh mắt thâm trầm, xa xăm.

Một đế vương tôn nghiêm như hắn, chỉ vì sáu năm chưa có con cái mà khiến đám lão thần ngày đêm cầu nguyện, thành kính đến mức tưởng như không phải vì hắn mà là vì cái mạng sắp tuyệt tự của bọn họ!

Mà lời cầu xin ấy thật sự cảm động trời xanh, long mạch của Đại Khải nhập mộng, báo cho hắn rằng mệnh hắn không có con, nhưng vì bách tính toàn quốc chân thành cầu khẩn, ông trời rủ lòng thương xót mà cho hắn một cơ hội.

Long mạch đã thai nghén bao năm, giờ chỉ cần hắn dùng tinh huyết nuôi dưỡng ba tháng là hóa thành người.

Nghĩ đến viên long châu ấy, Phó Ứng Tuyệt lại không nhịn được mà nghiến răng:

“Lũ lão thần khốn kiếp, dám lừa trẫm đến mức này!”

Cầu tự ư? Sớm thành tâm một chút thì đã không cần hắn gánh vác cái ngai vàng nát bét này rồi!

Sao hắn lại tức giận đến vậy? Chỉ vì viên long châu kia quá ư nghịch ngợm!

Nó khiến lòng hắn phiền muộn, còn liên tục đập vào linh đài của hắn, ép hắn ba tháng không dám phát hỏa.

Hắn mắng người, viên châu cũng gõ hắn! Thế nên ngày ngày hắn phải cắn răng, nở nụ cười nhẹ nhàng khiến đám triều thần ai cũng như tắm gió xuân.

Hai ngày trước, một con mèo nhảy qua tường, ngực hắn bỗng nhảy nhót rộn ràng.

Mặt hắn đen sì, bỏ mặc đám cung nhân ngơ ngác sau lưng mà chạy đi tìm mèo.

Chuyện như vậy kể ra không hết.

Ba tháng trôi qua, hắn đường đường là hoàng đế mà không nhịn được phải chửi thề.

Hắn cô độc à? Cho dù cả họ Phó chết sạch cũng chẳng khiến hắn nhíu mày lấy một cái! Cô độc quái cái gì chứ!