Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Có Ba Người Bạn Trai

Chương 23

Hắn vừa cầm nĩa nhỏ xiên một quả dâu tây, cửa tiệm "leng keng" một tiếng, con mèo may mắn phát ra âm thanh điện tử "Hoan nghênh quý khách".

Vị khách mới đi thẳng đến chỗ Tạ Thanh, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.

Tạ Thanh đang nhai dâu tây ngọt ngào, ngẩng mắt lên, thấy một người phụ nữ cao gầy, tóc xoăn nâu, trang điểm đậm, đang nhìn hắn với nụ cười nửa miệng.

"Khụ..." Tạ Thanh bị sặc, vội lấy khăn giấy lau miệng.

"Cô là?"

Người phụ nữ giơ tay trái ra, xòe năm ngón tay, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út phản chiếu ánh sáng.

Tạ Thanh ngừng nhai, từ từ đặt bánh kem xuống, nhìn đối phương với vẻ mặt vô cảm.

"Chào cậu, tôi tên là Nghiêm Lị."

Tốt lắm. Cuối cùng Tạ Thanh cũng hiểu vì sao Nghiêm Khải cứ đối đầu với hắn: "Cô tìm tôi có việc gì sao?"

"Cậu nói xem? Làm tiểu tam mà quang minh chính đại như vậy sao?" Giọng cô ta không nhỏ, hoặc là cố tình nói to như vậy để thu hút sự chú ý của mọi người trong quán cà phê.

"Tôi không biết anh ta đã kết hôn." Tạ Thanh nói. Tuy rằng hắn không có ký ức của một năm trước, nhưng hắn không nghĩ mình sẽ hoàn toàn biến thành một người khác, sẽ làm chuyện nɠɵạı ŧìиɧ với đàn ông có vợ.

Chắc chắn hắn không biết chuyện này.

"Hơn nữa bây giờ tôi không có quan hệ gì với anh ta."

Nghiêm Lị không định bỏ qua cho hắn như vậy: "Tôi cho cậu hai lựa chọn."

Giọng điệu chẳng khác gì Nghiêm Khải, cô ta nói: "Lựa chọn một, tôi hắt cốc cà phê này lên đầu cậu. Lựa chọn hai, cậu quỳ xuống xin lỗi tôi."

Tạ Thanh: "Tôi nghĩ hai phương án này cô nên dành cho Tống Nham thì hơn, dù sao thì tôi có biết hay không, anh ta chắc chắn là biết."

Nghiêm Lị khựng lại, cười lạnh: "Còn mạnh miệng, đến nước này rồi mà vẫn cứng đầu. Cậu nói xem, anh Nham thích cậu ở điểm nào?"

"Tôi không biết." Tạ Thanh nói.

"Nhưng cô như vậy rất đáng ghét."

Nghiêm Lị "bốp" một tiếng đập bàn đứng dậy, cúi người nhìn Tạ Thanh với vẻ giận dữ. Lực tác động mạnh đến nỗi làm bung một cúc áo trước ngực cô ta, Tạ Thanh chớp chớp mắt, có chút nghi ngờ nhìn vào ngực cô ta.

Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra điều này là bất lịch sự, vội vàng dời mắt đi.

"Tôi hỏi lại lần nữa, anh Nham thích cậu ở điểm nào?"

"Tôi nói rồi, tôi không biết." Tạ Thanh nhíu mày.

"Sao cô không đi hỏi anh ta? Hỏi tôi, một người mất trí nhớ, tôi cũng muốn biết lắm đấy."

Nghiêm Lị ngẩn người: "Mất, mất trí nhớ?"

Tạ Thanh đột nhiên chú ý đến bàn tay phải đang chống lên bàn của cô ta, chỗ mu bàn tay có dán hai miếng băng cá nhân màu da, xung quanh hình như còn được che khuyết điểm cẩn thận, nếu không đến gần như vậy, lại đúng lúc cô ta cong mu bàn tay lên, thì rất khó để nhận ra.

Tạ Thanh nhìn cô ta với ánh mắt càng thêm nghi ngờ: "Cô..."

Nghiêm Lị đột nhiên biến sắc, lao đến ấn đầu hắn xuống, ghì chặt hắn xuống gầm bàn. Tạ Thanh không ngờ sức lực của cô ta cũng có thể sánh ngang với vệ sĩ chuyên nghiệp, hoàn toàn không thể chống cự, đang định hét lên.

"Suỵt, trốn cho kỹ."

Tạ Thanh sững người, nhưng rất nhanh sau đó, hắn nhìn thấy một nhóm người đang đi về phía này qua khe hở của khăn trải bàn. Người dẫn đầu bước đi thong dong, mang theo khí thế bức người.

Vừa mở miệng, lại là Tạ Trình Băng!