Tạ Thanh giơ tay cho anh ta một cái tát.
Nghiêm Khải hung hăng đẩy hắn vào góc tường: "Cậu có biết bây giờ cậu đang cầu xin tôi không?"
"Vậy thì sao? Anh muốn bao nhiêu tiền?"
"Tôi không cần tiền, tôi có hai phương án cho cậu lựa chọn."
Tạ Thanh lạnh lùng nhìn anh ta, chờ anh ta nói tiếp.
Nghiêm Khải cúi người xuống, hơi thở phả vào tai hắn: "Phương án một, cậu hầu hạ tôi trên giường một lần."
Tạ Thanh dùng sức giơ tay lên, lần này bị Nghiêm Khải nắm chặt cổ tay, không thể động đậy.
"Anh thực sự cho rằng tôi sẽ không đánh trả sao?"
Hai mắt Tạ Thanh lạnh lùng, dáng vẻ này thực sự có chút giống anh em ruột với Tạ Trình Băng. Nghiêm Khải đánh giá hắn một lúc, cười khẩy: "Phương án hai, cậu đi gặp một người với tôi."
Tạ Thanh nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ: "Gặp người? Chỉ vậy thôi?"
Vậy là phương án một chỉ là cố ý trêu chọc hắn? Muốn thấy hắn xấu hổ? Nghĩ đến đây, Tạ Thanh lại bốc hỏa.
"Cậu chỉ cần nói có đi hay không thôi."
Tạ Thanh đẩy anh ta ra: "Dẫn đường."
Dù sao Nghiêm Khải cũng là người được Tống Nham đề bạt, Tạ Thanh không nghĩ anh ta sẽ làm hại mình. Nhưng hắn cũng không hiểu ác ý của anh ta từ đâu mà ra.
Hắn đi theo Nghiêm Khải vào một quán cà phê, sau đó Nghiêm Khải bảo hắn đợi, rồi bỏ hắn lại một mình.
Tạ Thanh vẫn mặc đồ hầu gái chưa kịp thay, dù ngồi ở vị trí khuất bên cửa sổ, vẫn liên tục có khách ngoái lại nhìn hắn, thậm chí cả người đi đường bên ngoài cũng nhìn vào.
Hắn vuốt tóc mái của bộ tóc giả, lấy điện thoại ra định giục, mới phát hiện mình còn chưa lưu số liên lạc của Nghiêm Khải.
Danh bạ trống trơn, ngoài số của Tạ Trình Băng ra, hắn không biết số của ai khác, muốn hỏi cũng không biết tìm ai.
Hắn chán nản chơi game gϊếŧ thời gian nửa tiếng, Nghiêm Khải vẫn chưa quay lại.
Nhân viên quán cà phê bắt đầu liên tục đi qua đi lại bên cạnh hắn.
Tạ Thanh nghi ngờ Nghiêm Khải cố tình chơi hắn, để hắn ngồi đây làm hầu gái tiếp khách.
Chờ thêm mười phút nữa, Tạ Thanh "rầm" một tiếng đứng dậy, hắn không định chờ thêm nữa.
Hắn cau có đi ra ngoài, đυ.ng phải một nhân viên phục vụ đang cầm giấy tờ trên tay. Hắn tưởng nhân viên đến đuổi khách, tâm trạng vốn đã không tốt, nên càng hung dữ trừng mắt đối phương, định bụng đối phương vừa mở miệng là sẽ mắng lại.
Nhân viên phục vụ nhét tờ giấy vào tạp dề, cười đưa ra một đĩa bánh kem dâu tây: "Em gái, thấy em chờ lâu rồi, tặng em một miếng bánh kem nhé."
"..." Tạ Thanh như quả bóng bị xì hơi, xấu hổ ngồi xuống, hai tay luống cuống: "Cảm, cảm ơn..."