Dụ Bạch lắc lắc tay, hỏi: “Cậu không thích ăn kẹo sao?”
Lộ Vọng nghẹn ngào đáp: “Thích… thích.”
Trái tim Dụ Bạch mềm nhũn, bước lên một bước, nắm lấy tay phải của Lộ Vọng, viên kẹo dâu liền rơi vào lòng bàn tay cậu ta.
“Kẹo dâu, chua chua ngọt ngọt, không biết cậu có thích không. Tớ chỉ có vị này thôi, nếu cậu không thích, ngày mai tớ sẽ mang hương vị khác cho cậu.”
Lộ Vọng: “Ngày mai còn có nữa?”
Dụ Bạch nắm bắt cơ hội, dỗ theo: “Nếu cậu không khóc nữa, ngày mai tớ sẽ mang cho cậu.”
Lộ Vọng đưa tay lau nước mắt trên mặt, dùng hành động để trả lời lời nói của Dụ Bạch.
Dụ Bạch mỉm cười, lấy khăn tay ra định lau nước mắt cho Lộ Vọng, nhưng lại nhớ ra chiếc khăn này vừa được dùng cho Lục Mễ, cậu nhanh chóng thu lại, che giấu sự bối rối, rồi lấy khăn giấy từ túi ra đưa cho Lộ Vọng.
“Dùng cái này lau đi.”
Lộ Vọng không phản ứng, dường như vẫn chìm đắm trong cảm xúc của mình. Thấy nước mắt trên cằm cậu ta sắp rơi xuống quần áo, Dụ Bạch vội đưa tay chặn dưới cằm cậu ta. Lộ Vọng không phản kháng, Dụ Bạch cũng mạnh dạn hơn, tiện tay lau hết nước mắt trên mặt cậu ta.
Đợi đến khi cảm xúc của Lộ Vọng dịu lại, Dụ Bạch chỉ vào viên kẹo dâu trong tay Lộ Vọng: “Cậu muốn ăn ngay không?”
Lộ Vọng gật đầu. Có lẽ vì ngón tay còn ướt nước mắt, cậu ta loay hoay mãi vẫn không xé được vỏ kẹo.
Dụ Bạch nhìn không nổi nữa, nói một câu “Để tớ giúp cậu,” rồi giật viên kẹo, xé toạc vỏ ra ngay lập tức.
Thấy ngón tay của Lộ Vọng còn ướt, Dụ Bạch đưa viên kẹo đến miệng cậu ta, giải thích: “Tay cậu ướt, không tiện.”
Lộ Vọng chớp mắt, cúi đầu, ngậm lấy mép viên kẹo. Giây tiếp theo, viên kẹo đã được nhét vào miệng cậu ta. Đầu tiên là vị chua, chỉ một lát sau liền cảm nhận được vị ngọt.
“Ngon không?” Dụ Bạch hỏi.
Lộ Vọng gật đầu, giọng vẫn nghẹn ngào: “Ngon.”
Giọng nói mềm mại, như một chú cún con bị bắt nạt, khiến Dụ Bạch bất giác nhớ đến Đâu Đâu.
Dụ Bạch nhặt được Đâu Đâu năm ba tuổi. Đâu Đâu giống như cậu, đều đến từ một thế giới khác. Điểm khác biệt là Dụ Bạch là người tái sinh, còn Đâu Đâu là bị thế giới kia trục xuất, buộc phải lưu lạc đến đây.
Thế giới của Đâu Đâu là một thế giới phó bản vô hạn, và nó là boss cuối trong thế giới đó, mục tiêu thách đấu của tất cả người chơi.
Giống như câu chuyện giữa dũng sĩ và ma vương, ma vương bị dũng sĩ đánh bại, kết cục của boss thất bại chỉ có một: bị trục xuất.
Dụ Bạch gặp Đâu Đâu vào một ngày mưa. Cậu nghe thấy tiếng rêи ɾỉ trong vườn hoa từ phòng khách, rồi nhìn thấy một chú chó nhỏ co ro trong bụi hoa.
Khi đó, Đâu Đâu cũng giống như Lộ Vọng bây giờ.
Lúc ấy, Dụ Bạch không nghĩ nhiều, liền mang Đâu Đâu về nhà. Nhưng Lộ Vọng là người, Dụ Bạch không thể mang cậu ta về, điều cậu có thể làm chỉ là đối xử tốt với đứa trẻ đáng thương này một chút.
…
Đến bữa trưa, Dụ Bạch cố ý ngồi chung với Lộ Vọng.
Lũ trẻ trong nhà trẻ không cần tự đi lấy đồ ăn, mỗi người chỉ cần cầm bát và thìa, tìm chỗ ngồi là được. Giáo viên sẽ lần lượt mang đồ ăn đến cho từng bạn nhỏ.
Chỉ trong một buổi sáng, các bạn nhỏ vẫn giữ được sự nhiệt tình. Dụ Bạch vẫn là tâm điểm chú ý, ai cũng muốn ngồi cạnh cậu, nhưng tất cả đều sợ Lộ Vọng. Sau một hồi do dự, cuối cùng chỉ có Lục Mễ dũng cảm ngồi cùng bàn với Lộ Vọng.
Lục Mễ ngồi xuống với mục đích đến gần Dụ Bạch. Cậu ấy vừa ngồi xuống là bắt đầu nói không ngừng.
Dụ Bạch cảm thấy anh trai mình đã đủ nói nhiều rồi, nhưng sau khi gặp Lục Mễ, danh hiệu “người nói nhiều nhất” lập tức chuyển sang cậu ấy.
Khi Dụ Bạch sắp không chịu nổi tiếng líu lo bên tai, giáo viên cuối cùng cũng mang thức ăn đến bàn của họ.
Bữa trưa rất phong phú, có đủ thịt, trứng, rau, thêm một bát canh trứng, và còn có món tráng miệng ngọt sau bữa ăn.
Hầu hết các bạn nhỏ đều đã học được cách tự ăn ở nhà, nhưng vẫn có vài bạn chưa biết, cần giáo viên giúp đỡ. Riêng bàn của Dụ Bạch thì không cần.