Phế Vật, Nhưng Lại Được Các Boss Phản Diện Cưng Chiều

Chương 10

Dụ Bạch đột nhiên có chút yêu thích Lục Mễ, ánh mắt nhìn cậu ấy cũng dịu dàng hơn. Cậu cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của phụ huynh khi nhìn con cái mình. Nhà họ Dụ khi nhìn cậu có phải cũng mang tâm trạng như thế không?

Ánh mắt của Lộ Vọng bỏ qua Lục Mễ, dừng thẳng ở người Dụ Bạch không xa. Dụ Bạch vẫn nhìn Lục Mễ, như thể cậu ta không hề tồn tại.

Hai tay của Lục Mễ gần như mỏi nhừ, mà vẫn không nhận được phản ứng nào từ Lộ Vọng. Cậu ấy hít hít mũi, một lần nữa lấy hết can đảm: “Xin lỗi nhé. Viên chocolate này cho cậu. Cậu có thể tha thứ cho tớ không?”

“Tớ không cần.” Lộ Vọng lạnh lùng đáp.

“…” Cuối cùng Lục Mễ cũng không kìm được nước mắt, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Dụ Bạch vội vàng chạy lại, trông rõ là muốn an ủi Lục Mễ. Nhưng Lộ Vọng đã nhanh chóng cầm lấy viên chocolate trong tay Lục Mễ, ánh mắt nhìn cậu ấy càng thêm lạnh lùng: “Tớ nhận rồi, cậu đừng khóc nữa!”

Câu này nghe không giống an ủi mà giống cảnh cáo hơn. Cơ thể nhỏ bé của Lục Mễ run lên, nước mắt lại càng tuôn dữ hơn.

Dụ Bạch không nghe rõ Lộ Vọng vừa nói gì, rút khăn tay ra giúp Lục Mễ lau nước mắt, hỏi: “Sao lại khóc nữa rồi?”

Lục Mễ mở miệng định nói, nhưng Lộ Vọng đã nhanh tay cướp lấy cơ hội giải thích.

Lộ Vọng tỏ vẻ ấm ức, giọng nói hung dữ bỗng dịu xuống, còn mang theo chút nghẹn ngào: “Cậu nói xấu tớ với người khác, nói xong rồi lại ép tớ phải tha thứ. Chẳng lẽ tớ không được buồn sao?”

Nói đến đây, nước mắt theo má cậu ta lăn xuống: “Cậu muốn tớ tha thứ thì tớ tha thứ. Bây giờ cậu có thể đi rồi. Tớ ở một mình cũng được. Tớ biết các cậu đều ghét tớ, không muốn chơi với tớ. Nhưng tớ ở một mình cũng không sao.”

Lục Mễ tròn mắt nhìn, nước mắt vì bất ngờ mà ngừng rơi.

Mình có ép Lộ Vọng tha thứ cho mình sao???

Nước mắt bất ngờ của Lộ Vọng khiến Dụ Bạch hoảng sợ thật sự. Ngày đầu tiên gặp Lộ Vọng, cậu đã bị ánh mắt của Lộ Vọng dọa đến mức phải trốn đi. Khi đó, cậu cảm thấy rằng đứa trẻ này nhất định không phải người đơn giản. Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều.

Hôm đó tình hình đặc biệt. Nếu không phải nghe từ Lục Mễ, Dụ Bạch cũng không biết rằng thực ra Lộ Vọng sống trong sự đàm tiếu. Ở nhà, nghe người khác bàn tán về mình đã là chuyện thường ngày, ở trường lại còn phải đối mặt với việc bị bạn bè dựng chuyện, cô lập.

Lâu dài như vậy, một đứa trẻ lớn lên lệch lạc cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Dụ Bạch đột nhiên bắt đầu cảm thấy đau lòng cho Lộ Vọng.

“Cậu…”

Câu nói của Dụ Bạch bị Lục Mễ đang hoảng loạn cướp lời: “Cậu đừng khóc nữa mà, đều là lỗi của tớ, tớ xin lỗi cậu. Tớ không ép cậu phải tha thứ cho tớ nữa. Nếu cậu muốn giận tớ thì cứ giận, không tha thứ thì cũng được. Sau này tớ sẽ làm đàn em của cậu, cậu bảo tớ làm gì tớ cũng làm…”

Dụ Bạch không thể hiểu được trong đầu Lục Mễ đang nghĩ gì, nhưng có thể xác nhận một điều: Đứa trẻ này có năng lực tự phản tỉnh cực kỳ mạnh mẽ.

Lộ Vọng dường như không nghe thấy lời Lục Mễ, đầu càng cúi thấp hơn. Cậu ta cao hơn Dụ Bạch và Lục Mễ nửa cái đầu, ngay cả khi cúi đầu, Dụ Bạch vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, nước mắt như chuỗi ngọc đứt đoạn rơi xuống. Lộ Vọng khóc không thành tiếng, chính vì vậy mà cảm giác ấm ức tích tụ lâu nay trong cậu ta càng rõ ràng, trông càng đáng thương hơn.

Lục Mễ trở nên lắp bắp, không thể nói được câu hoàn chỉnh. Nói bao lâu vẫn không thể làm Lộ Vọng ngừng khóc, giờ lại càng không thể dỗ cậu ta được. Trong lúc hoảng loạn, Lục Mễ vô thức hướng ánh mắt cầu cứu về phía Dụ Bạch.

Dụ Bạch lấy từ túi ra một viên kẹo dâu, đưa trước mặt Lộ Vọng: “Ăn kẹo đi, đừng khóc nữa.”

Dụ Bạch dùng giọng điệu của người lớn dỗ trẻ con, nhưng giọng nói vốn mềm mại của cậu lại khiến người khác cảm thấy như đang làm nũng.

Lộ Vọng ngẩng đầu lên, nước mắt dính trên lông mi rơi xuống, chảy dọc theo má, dáng vẻ mang đậm sự yếu đuối đáng thương.