Khanh Khanh Tử Khâm

Chương 30: Bí mật khác

Buổi tối, Mai Tử Khâm bị giữ lại trong cung dùng bữa cùng Hoàng thượng.

Nghe được tin này, Thủy Khanh Khanh vội vàng chuẩn bị lễ vật đáp lễ, bỏ cả bữa tối để đến chủ viện cảm tạ ân tình của Bạch Linh Vi.

Tiểu Hỷ nghe nói nàng muốn chủ động đến gặp Bạch Linh Vi thì sững sờ, hàm dưới như muốn rơi xuống đất, kinh ngạc nói:

“Tiểu thư, người quên rồi sao? Trước đây nàng ta đã đối xử với người thế nào?”

Thủy Khanh Khanh không thể tiết lộ chuyện liên quan đến Vân nhi với Tiểu Hỷ, chỉ đành bất đắc dĩ nói:

“Ngươi đã nghe những lời ta nói với Bạch di nương khi còn trong phòng rồi. Hiện tại có người xem ta là cái gai trong mắt, mà Bạch di nương giờ đây là người có tiếng nói nhất trong phủ, ta đành phải dựa vào nàng ta...”

Tiểu Hỷ nhíu mày nói:

“Tiểu thư không nghi ngờ Bạch di nương sao? Biết đâu người đẩy tiểu thư xuống xe ngựa hôm qua chính là nàng ta?”

Trong lòng Thủy Khanh Khanh lạnh như băng, khẳng định nói:

“Không phải nàng ta, khi đó nàng ta đang bế Vân công tử ngồi ngay cạnh ta, ta nhìn rất rõ, không phải là nàng ta ra tay.”

Lúc đó, Bạch Linh Vi sợ hãi đến mức ôm không vững đứa trẻ, sau khi lên xe ngựa thì càng lo lắng tập trung vào động tĩnh bên ngoài, căn bản không có thời gian hay tâm tư để hại nàng.

Hơn nữa, nếu là nàng ta, thì hôm nay sau khi nghe nàng kể lại mọi chuyện, đã không thể hiện sự đồng lòng phẫn nộ như vậy được.

Tiểu Hỷ dò hỏi:

“Nếu tiểu thư đã chắc chắn không phải Bạch di nương, vậy trong lòng tiểu thư có nghi ngờ ai không?”

Ánh mắt Thủy Khanh Khanh trầm xuống, lạnh lùng nói:

“Tình cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn, mà trong một khắc ấy, người vẫn có thể nhân cơ hội ra tay với người khác nhất định là kẻ cực kỳ bình tĩnh, và điều quan trọng nhất, đó là kẻ ấy có thù với Bạch Linh Vi!”

Nhìn nét mặt lạnh lẽo của Thủy Khanh Khanh, Tiểu Hỷ cảm thấy trong lòng run rẩy. Nàng cảm giác rằng vị chủ nhân mới này, so với chủ nhân trước đây - Thịnh Du thật sự, còn trầm tĩnh và lợi hại hơn rất nhiều.

Hơn nữa, trên người nàng dường như còn ẩn giấu rất nhiều bí mật mà nàng chưa thể biết được...

Hai chủ tớ đi đến trước cửa chính của chủ viện, nhờ bà tử gác cửa vào thông báo.

Nếu là trước đây Thủy Khanh Khanh đến chủ viện, không những không được tiếp mà còn bị Bạch Linh Vi đuổi đi.

Nhưng giờ đã khác xưa, nàng ta tính rằng từ khi nàng ta đi tới Thính Sinh viện, đến khi Thủy Khanh Khanh tự đến tìm, qua lại như vậy, tin tức về việc nàng ta cảm tạ Thủy Khanh Khanh sẽ sớm truyền đến tai lão phu nhân và Mai Tử Khâm, hoàn toàn hợp ý nàng ta.

Vì thế, không những không cản mà Bạch Linh Vi còn đích thân ra cửa đón Thủy Khanh Khanh vào Bạch Vi viện.

Trong viện, hạ nhân đang chuẩn bị bày bàn dùng bữa tối. Bạch Linh Vi mời Thủy Khanh Khanh cùng ở lại dùng bữa. Thủy Khanh Khanh nhìn trên bàn đã chuẩn bị sẵn một bộ bát đũa, liền cười mà đồng ý.

Bạch Linh Vi vừa dùng bữa vừa trò chuyện với Thủy Khanh Khanh.

Bữa ăn chỉ mới được một nửa, nhũ mẫu chăm sóc Vân công tử vội vã chạy vào, nói rằng Vân công tử lại bị trớ sữa, làm bẩn cả người.

Cách một gian phòng, Thủy Khanh Khanh đã nghe được tiếng khóc của Vân nhi, trong lòng đau như cắt, chỉ hận không thể lập tức chạy đến bên đứa trẻ.

Nhưng Bạch Linh Vi vẫn ngồi trước bàn ăn không nhúc nhích, Thủy Khanh Khanh không dám tự ý đến phòng Vân nhi, sợ gây ra sự nghi ngờ, chỉ đành trông mong nhìn Bạch Linh Vi, hy vọng nàng ta mau chóng đặt bát đũa xuống để đi chăm sóc đứa trẻ.

Nhưng nghe nhũ mẫu báo lại, Bạch Linh Vi chỉ cau mày, vẻ mặt khó chịu, không những không đặt bát đũa xuống mà còn bảo Hạ Thiền thêm cho mình nửa bát canh đông trùng hầm vịt, lạnh lùng nói:

“Vân nhi bị trớ sữa không phải chuyện ngày một ngày hai, có gì mà phải cuống lên.”

Thấy vậy, Thủy Khanh Khanh trong lòng căm phẫn đến mức muốn rỉ máu, không màng gì nữa liền đứng dậy nói với Bạch Linh Vi:

“Di nương chăm sóc công tử cả ngày đã mệt mỏi, chi bằng để ta đi dỗ công tử, tránh để công tử khóc quấy ảnh hưởng đến bữa ăn của di nương.”

Bạch Linh Vi cầu còn không được, liền vẫy tay bảo nhũ mẫu đưa Thủy Khanh Khanh đến phòng Vân nhi.

Khi Thủy Khanh Khanh theo nhũ mẫu đến phòng Vân nhi, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, suýt nữa hồn nàng bay mất một nửa.