Thấy Bạch Linh Vi trở nên sốt sắng, trong lòng Thủy Khanh Khanh cười lạnh, trên mặt lại giả bộ sợ hãi mà nói:
“Thực ra... thực ra ngày hôm qua ta không phải tự mình sơ ý ngã khỏi xe ngựa, mà là bị người ta cố ý đẩy xuống...”
Nghe vậy, Bạch Linh Vi kinh ngạc mở to mắt, không dám tin hỏi:
“Ngươi chắc chắn chứ?”
Chưa đợi Thủy Khanh Khanh trả lời, nàng ta đã nghi hoặc nói tiếp:
“Nếu quả thực có người đẩy ngươi xuống xe ngựa, tại sao lúc trước ở Thế An viện, trước mặt Hầu gia và lão phu nhân, ngươi không nói, mà giờ lại chỉ nói riêng với ta? Và kẻ hại ngươi, thì có liên quan gì đến ta và Vân nhi?”
Càng nói, sự nghi ngờ trong lòng Bạch Linh Vi càng lớn, ánh mắt nàng ta dần lạnh đi, chăm chăm nhìn Thủy Khanh Khanh.
Đối diện sự nghi hoặc của Bạch Linh Vi, Thủy Khanh Khanh đã sớm liệu trước, bởi lẽ từ trước đến nay Bạch Linh Vi chưa từng thật lòng tin tưởng nàng.
Bạch Linh Vi không tin nàng, Thủy Khanh Khanh cũng không tin nàng ta, thậm chí còn căm hận tận xương.
Nhưng để có thêm cơ hội tiếp cận Vân nhi, bảo vệ đứa trẻ, nàng buộc phải nhẫn nhịn, nói ra những điều khiến Bạch Linh Vi hoàn toàn tin tưởng nàng.
Ánh mắt Thủy Khanh Khanh dừng lại trên người Vân nhi đang được nhũ mẫu bế bên cạnh, đôi mắt nàng ngân ngấn lệ, giọng đầy ấm ức:
“Di nương đã từng nghĩ chưa, ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt trong Hầu phủ, vừa mới vào phủ chưa lâu, cũng chưa từng đắc tội với ai, tại sao lại có người muốn lấy mạng ta, đẩy ta vào lưỡi đao của thích khách?”
Bạch Linh Vi theo ánh mắt nàng nhìn về phía Vân nhi, ánh mắt nàng khẽ thay đổi, trong lòng đã nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức trầm xuống, nghiến răng lạnh lùng nói:
“Ý ngươi là, bởi vì ngươi hôm qua đã ra tay giúp ta, giữ được bình an cho Vân nhi, có người cho rằng ngươi xen vào chuyện của họ nên đã đẩy ngươi xuống xe ngựa để gϊếŧ ngươi?”
“Vậy kẻ đẩy ngươi xuống xe ngựa cũng chính là kẻ đang mong muốn mẫu tử ta phải chết!”
Bạch Linh Vi thông minh hơn người, chỉ cần nghe qua một câu là đã hiểu ngay sự việc. Trong thoáng chốc, gương mặt nàng ta tối sầm, ánh mắt rực lên ngọn lửa giận dữ.
Thấy mục đích đã đạt được, Thủy Khanh Khanh liền quỳ “phịch” xuống trước mặt Bạch Linh Vi, vừa khóc vừa nói:
“Tình thế ngày hôm qua vô cùng nguy hiểm, ta ra tay giúp di nương và Vân công tử thoát nạn là lẽ đương nhiên. Nhưng trong mắt một số người, lại trở thành việc khiến họ cho rằng ta và di nương là cùng một phe. Vì vậy, ta tự nhiên trở thành cái gai trong mắt họ, là cái đinh trong thịt họ... Ta gặp chuyện nhỏ, nhưng không thể để di nương và công tử mãi bị người ta ngấm ngầm dòm ngó, sống không yên ổn...”
“Trước khi tìm ra kẻ muốn hại di nương và Vân công tử, ta không dám công khai chuyện hôm qua. Một là để tránh đánh rắn động cỏ, hai là thân phận ta thấp hèn, dẫu có nói cũng chẳng ai tin, ba là Hầu gia vốn đã chán ghét ta, nếu vì ta mà sinh thêm phiền toái, Hầu gia nhất định sẽ đuổi ta ra khỏi phủ...”
“Vậy nên những lời này, ta chỉ dám nói với di nương, mong di nương sau này cẩn thận hơn. Cũng mong di nương vì chuyện hôm qua mà bảo vệ ta được bình an...”
Lời của Thủy Khanh Khanh chính là sự thật, nàng bị người ta hãm hại, đẩy xuống xe ngựa chính là vì nàng đã bảo vệ an toàn cho Vân nhi, khiến những kẻ mong muốn Vân nhi chết oán hận nàng can thiệp vào chuyện của họ.
Nghĩ đến việc có kẻ âm thầm mong mình chết, Bạch Linh Vi cảm thấy như bị gai nhọn đâm vào lưng, như bị nghẹn ở cổ, toàn thân khó chịu vô cùng.
Ngay sau đó, Bạch Linh Vi đích thân bước tới đỡ Thủy Khanh Khanh dậy, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên tia sáng sắc bén, giọng nói trầm lạnh:
“Yên tâm, đã có kẻ nhắm vào ta mà tới, ta tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Bọn họ không muốn chúng ta sống yên, ta cũng nhất định không để bọn họ yên ổn!”
Nghe vậy, Thủy Khanh Khanh thả lỏng toàn thân, biết rằng cuối cùng Bạch Linh Vi cũng đã phá bỏ rào cản trong lòng, bắt đầu tin tưởng nàng.
Đêm đó, lần đầu tiên Thủy Khanh Khanh bước chân vào chủ viện Hầu phủ một cách danh chính ngôn thuận...