Khanh Khanh Tử Khâm

Chương 25: Gừng càng già càng cay

Lão phu nhân vốn dĩ không hề hay biết việc Thủy Khanh Khanh ngã khỏi xe ngựa, mãi đến khi Đường thị nhắc đến, bà mới biết được những hiểm nguy mà nàng đã trải qua ngày hôm qua.

Thế nhưng, từ đầu đến cuối lão phu nhân không hề mở miệng nói một lời nào, điều này khiến Thủy Khanh Khanh trong lòng bất an không thôi.

Trực giác mách bảo nàng rằng lão phu nhân đang trách mình đã che giấu chuyện này.

Cũng đúng thôi, chuyện lớn như vậy xảy ra, nàng lại không bẩm báo với lão phu nhân, không trách bà phải suy nghĩ nhiều.

Sau khi yến tiệc kết thúc, Thủy Khanh Khanh lập tức quỳ xuống trước mặt lão phu nhân, nghẹn ngào nói:

“Lão phu nhân, con không phải cố ý giấu giếm người, chỉ là chuyện thích khách hôm qua đã khiến cả Hầu phủ đại loạn, lại thêm Hầu gia cả đêm không về, người đã lo lắng không yên… Mà con đã bình an trở về, nghĩ không muốn khiến lão phu nhân thêm phiền lòng, vậy nên mới không bẩm báo chuyện ngã khỏi xe ngựa.”

Nghe nàng giải thích, sắc mặt lão phu nhân dịu lại đôi phần.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhợt nhạt của nàng, lão phu nhân không khó để hình dung những hiểm nguy mà nàng phải đối mặt, quả thực là một phen chết đi sống lại. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia thương xót, bà không trách nàng đã che giấu chuyện này nữa, chỉ dịu dàng bảo nàng đứng dậy, rồi thở dài:

“Lão thân không ngờ ngươi hôm qua lại trải qua hiểm họa lớn đến vậy… May mà ngươi không sao, bằng không lão thân làm sao ăn nói với phụ mẫu ngươi đây? Nhưng mà…”

Ánh mắt bà trầm xuống, giọng nói cũng trầm thấp hơn:

“Thời gian qua ở cùng ngươi chưa lâu, nhưng lão thân biết ngươi không phải là đứa trẻ lỗ mãng vụng về. Làm sao lại sơ ý đến mức ngã khỏi xe ngựa? Hiện giờ không có ai, ngươi không ngại nói thật với lão thân, rốt cuộc là ngươi bất cẩn hay còn có ẩn tình gì khác?”

Gừng càng già càng cay, lão phu nhân đã quản lý Hầu phủ nhiều năm, đối với những mưu ma chước quỷ nơi nội viện sớm đã quá quen thuộc. Vậy nên, dù trên bàn tiệc Thủy Khanh Khanh đã giải thích rằng nàng ngã khỏi xe ngựa là do mình bất cẩn, nhưng lão phu nhân vẫn giữ trong lòng sự nghi ngờ.

Thủy Khanh Khanh nghe vậy, trong lòng khẽ rùng mình, vội ổn định tinh thần, kể lại lời nói trên bàn tiệc một lần nữa.

Như nàng đã cân nhắc từ trước, vì chưa xác định được kẻ đứng sau, không bằng chứng, không manh mối, nàng không muốn đánh rắn động cỏ, lại càng không muốn cuốn vào cuộc tranh đấu của đám nữ nhân nơi nội viện Hầu phủ.

Bởi lẽ, từ đầu đến cuối mục đích nàng bước chân vào Hầu phủ chỉ có một, đó chính là tìm lại con trai mình. Đợi thời cơ chín muồi, nàng sẽ đưa Vân Nhi rời khỏi đây...

Nghe lại câu trả lời y hệt như trước, trong lòng lão phu nhân tuy vẫn có chút nghi hoặc, nhưng bà lại nghĩ, Thủy Khanh Khanh vốn không phải thϊếp thất của Tử Khâm, những di nương kia chẳng có lý do gì để ra tay với nàng. Vì vậy, bà tạm thời tin lời nàng nói.

Lão phu nhân dịu dàng hỏi han:

“Ngươi lăn từ trên núi xuống, thân thể có bị thương không? Để thái y trong phủ đến xem qua cho ngươi một chút.”

Nói rồi, bà liền phất tay bảo Dư ma ma bên cạnh đi mời thái y đến khám cho Thủy Khanh Khanh.

Thủy Khanh Khanh từ nhỏ lớn lên ở sa mạc, trèo đèo lội suối, sau này lại theo nghĩa phụ đào giếng, làm thịt gia súc, chuyện ngã đau trầy xước chẳng qua là việc thường ngày. Vậy nên dù nàng lăn xuống từ vách núi cao, ngoại trừ cơ thể nhiều chỗ đau nhức vì va đập, nàng hoàn toàn không bị tổn thương xương cốt, vốn chẳng cần thái y khám.

Thủy Khanh Khanh liền ngăn Dư ma ma lại, cảm tạ ý tốt của lão phu nhân rồi dẫn Tiểu Hỷ rời khỏi Thế An viện, trở về Thính Sinh viện.