Khanh Khanh Tử Khâm

Chương 24: Viện cớ

Nhìn dáng vẻ đắc ý như gió xuân của Bạch Linh Vi, di nương Đường thị ngồi bên dưới Mai Tử Khâm khẽ cười lạnh, ánh mắt vô tình lướt qua Thủy Khanh Khanh đang cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, ánh sáng trong mắt chợt lóe, rồi từ từ mở miệng:

“Biểu muội Thịnh gia sao không động đũa gắp thức ăn, chẳng lẽ hôm qua bị ngã khỏi xe ngựa nên vẫn còn hoảng sợ chưa hoàn hồn? Nói đi cũng phải nói lại, biểu muội Thịnh gia quả là đại công thần của Hầu phủ chúng ta, hôm qua còn giúp Bạch tỷ tỷ đang chân tay bủn rủn đưa Vân công tử an toàn lên xe ngựa. Nếu không có muội ấy, chỉ sợ Vân công tử…”

Lời này của Đường thị thành công thu hút ánh mắt của lão phu nhân và Mai Tử Khâm từ Bạch Linh Vi chuyển sang.

Thấy vậy, nàng khẽ mỉm cười đắc ý, ánh mắt tinh quái lướt qua Thủy Khanh Khanh một lượt rồi lại hỏi:

“Biểu muội Thịnh gia, muội mạo hiểm đưa Vân công tử an toàn lên xe ngựa, vậy mà sao đang yên đang lành lại đột nhiên ngã xuống từ xe ngựa thế?”

Đường thị, khuê danh là Thiên Thiên, dáng người yểu điệu, diễm lệ, đầu óc lại thông minh linh hoạt. Trước đây, nàng từng được Mai Tử Khâm sủng ái, nhưng từ khi Vân nhi ra đời, nàng liền bị Bạch Linh Vi dựa vào mẹ nhờ con mà đè bẹp hoàn toàn.

Lời nàng vừa nói ra chẳng qua là vì không muốn Bạch Linh Vi dùng Vân ca nhi để thu hút sự chú ý trong bữa tiệc, muốn chuyển ánh mắt của Mai Tử Khâm sang nơi khác, nhưng không ngờ lại vô tình chạm đến tâm tư của một số người có mặt.

Đúng vậy, đang yên đang lành, Thủy Khanh Khanh sao lại đột nhiên ngã từ trên xe ngựa xuống?

Câu hỏi này không chỉ khiến Thủy Khanh Khanh tự nghi hoặc, mà ngay cả Mai Tử Khâm, thậm chí Tam Thạch, người đánh xe ngày hôm đó, cũng không khỏi hoài nghi.

Theo lời Đường Thiên Thiên, ánh mắt lạnh lẽo của Mai Tử Khâm liền dời về phía thiếu nữ luôn cúi đầu im lặng không nói một lời đối diện.

Thấy Đường Thiên Thiên không báo trước mà nhắm mũi dùi về phía mình, Thủy Khanh Khanh vốn định im lặng vượt qua bữa tiệc gia đình không khỏi khựng lại.

Dù trong lòng nàng hiểu rõ hôm qua có người cố ý đẩy nàng xuống xe ngựa, nhưng hiện tại nàng vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau, vậy không bằng chứng, không manh mối, nàng làm sao dám nói rằng mình bị hãm hại? Chẳng phải sẽ đánh rắn động cỏ hay sao?

Cảm nhận được ánh mắt băng lãnh của Mai Tử Khâm, trong đầu nàng không kìm được lại nhớ đến dáng vẻ tàn nhẫn của hắn khi đẩy mình xuống vách núi, trái tim run rẩy, vội vàng đặt đũa xuống, cúi đầu khẽ nói:

“Ta… ta lúc ấy không cẩn thận, ngồi không vững nên mới ngã xuống…”

Câu trả lời này không khác gì với suy đoán của mọi người, chẳng có gì mới lạ, vì vậy mọi người lại dời sự chú ý, tiếp tục dùng bữa.

Thủy Khanh Khanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, định cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm, thì một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh nàng.

“Ta thật sự hiếu kỳ, hôm qua sau khi biểu muội Thịnh gia ngã khỏi xe ngựa, làm thế nào muội thoát được sự truy sát của thích khách?”

Toàn thân nàng khẽ run, vội vã quay đầu, liền đối diện với ánh mắt ấm áp và nụ cười dịu dàng của di nương Lam Tâm.

Di nương Lam Tâm vào phủ sớm hơn Bạch Linh Vi, tuy xuất thân thấp kém, phụ thân chỉ là một tham quân nhỏ của Kinh Triệu Phủ, nhưng lại có tài học uyên bác, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, thậm chí còn vượt trội hơn cả Bạch Linh Vi, tiểu thư xuất thân từ Hàn Lâm phủ.

Nàng ngồi đó, như một đóa cúc mùa thu dịu dàng, ánh mắt trong trẻo, lại nói tiếp:

“Nói thật, sáng nay nhìn thấy biểu muội, ta rất kinh ngạc. Dù sao tình hình hôm qua quá đỗi nguy hiểm, tất cả chúng ta đều nghĩ biểu muội đã gặp bất trắc, không ngờ muội lại bình an trở về, vậy nên ta thật sự tò mò, biểu muội làm thế nào để thoát khỏi kiếp nạn, hóa hiểm thành an?”

Lời này vừa dứt, cả bữa tiệc lập tức trở nên tĩnh lặng, ánh mắt mọi người một lần nữa đổ dồn về phía Thủy Khanh Khanh.

Bàn tay cầm ly rượu của Mai Tử Khâm khẽ siết lại, rượu trong ly phản chiếu ánh mắt lạnh lùng. Giây tiếp theo, hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu.

Hắn càng tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, Thủy Khanh Khanh càng thêm run sợ, lòng càng lạnh buốt.

Nếu là tính cách trước đây của nàng, bị hắn ức hϊếp tàn nhẫn như thế, nàng nhất định sẽ không buông tha.

Nhưng bây giờ vì Vân Nhi, nàng buộc phải tạm thời đứng vững trong Hầu phủ. Mà để đứng vững, nàng nào dám đối đầu với Mai Tử Khâm, càng không thể công khai đối địch với hắn.

Đè nén cơn phẫn hận trong lòng, Thủy Khanh Khanh cố tỏ vẻ hoang mang, nói:

“Ta… ta sau khi ngã xuống xe ngựa, lúc chạy trốn vô tình lăn xuống chân núi… nên… nên mới thoát trở về…”

Nghe vậy, những người khác đều thở dài cảm thán, riêng Mai Tử Khâm lại khẽ nhếch môi cười lạnh đến khó nhận ra.

Bữa tiệc kết thúc, Thủy Khanh Khanh không vội rời đi mà đợi mọi người tản đi hết, chủ động quỳ xuống trước mặt lão phu nhân.