Suốt nửa ngày quỳ trước linh đường, Thủy Khanh Khanh không chạm đến một giọt nước, mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống, dưới sự dìu đỡ của Tiểu Hỷ, nàng mới rời sang gian phòng bên cạnh để ăn chút cơm và nghỉ ngơi.
Tiểu Hỷ vừa giúp nàng cởi bỏ bộ hỷ phục rườm rà nặng nề, thay vào áo bông giản dị màu trắng, vừa không khỏi thắc mắc hỏi:
“Tiểu thư, vì sao phải khổ như vậy? Thực ra, trong tình cảnh này, nếu tiểu thư hối hận, lão gia cũng sẽ không trách người…”
Tiểu Hỷ không chỉ là nha hoàn từ nhỏ của Thịnh gia, mà còn là đại nha hoàn theo hầu Thịnh Du nhiều năm. Vậy nên lần này xuất giá vào Hầu phủ, vốn dĩ Thịnh gia đã sắp xếp thêm vài nha hoàn, bà tử làm của hồi môn để chăm sóc, nhưng Thủy Khanh Khanh đều từ chối, chỉ mang theo mình Tiểu Hỷ.
Bởi nàng hiểu rõ trong lòng: nàng không phải Thịnh Du thật sự, nàng chỉ là kẻ giả mạo. Sau khi vào Hầu phủ, người biết bí mật này càng ít càng tốt.
Mà Tiểu Hỷ, vì đã hầu hạ Thịnh Du nhiều năm, tường tận mọi thói quen của Thịnh Du, trong những ngày sắp tới, Thủy Khanh Khanh vẫn phải nhờ nàng nhắc nhở để tiếp tục che giấu thân phận này…
Sau khi thay xong hỷ phục, rửa sạch lớp phấn son dày trên mặt, Thủy Khanh Khanh cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nỗi bất an lo lắng từ lúc bước vào Hầu phủ cũng dần vơi đi.
Nàng ăn liền hai bát cơm trắng, uống thêm nửa bình trà, lấp đầy bụng đói rồi nằm dài trên chiếc giường ấm áp, mệt mỏi khép mắt lại.
Từ lúc chuẩn bị xuất giá đêm qua, nàng đã không chợp mắt. Hôm nay lại trải qua bao nhiêu sóng gió, lúc này đã hoàn toàn kiệt sức.
Thực ra, nói đúng hơn, từ khoảnh khắc đứa trẻ bị cướp đi, nàng may mắn thoát chết và được Thịnh gia vớt từ dưới hồ lên, lòng nàng chưa từng thực sự an yên, luôn căng thẳng đến nghẹt thở…
Thế nhưng, dù đã rã rời đến vậy, Thủy Khanh Khanh vẫn không tài nào chợp mắt. Trong đầu nàng không ngừng hiện lên cuộc đối đầu đầu tiên với Mai Tử Khâm tại linh đường, ánh mắt lạnh lẽo đầy dò xét của hắn khi nhìn nàng…
Càng nghĩ, Thủy Khanh Khanh càng run sợ, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả, cứ như thể mình đã để lộ sơ hở gì đó.
Chợt, nàng bật dậy, động tác bất ngờ khiến Tiểu Hỷ đang đắp chăn cho nàng cũng giật mình hoảng hốt.
“Tiểu thư… làm sao vậy?”
Ánh mắt Thủy Khanh Khanh dán chặt vào Tiểu Hỷ vẫn còn sợ hãi, nàng trầm giọng hỏi:
“Tiểu Hỷ, ta hỏi ngươi, nếu hôm nay đổi lại là tiểu thư nhà ngươi, nàng sẽ làm gì?”
Tiểu Hỷ không chắc chắn, chần chừ đáp:
“Ý tiểu thư là… nếu hôm nay Đại công tử bất ngờ qua đời, tiểu thư nhà nô tỳ sẽ phản ứng thế nào sao?”
“Ừm.” Thủy Khanh Khanh gật đầu.
Tiểu Hỷ mặt thoáng u tối, lắp bắp nói:
“Tiểu thư cũng biết mà… tiểu thư nhà nô tỳ vốn không muốn gả cho Đại công tử để làm tân nương xung hỷ. Nếu không, nàng đã chẳng nhảy hồ tự vẫn… Nếu hôm nay là nàng, đừng nói đến chuyện mặc áo tang chịu tang, e rằng ngay cả kiệu hoa cũng chẳng bước lên… Đến chết, trong lòng nàng vẫn chỉ thích mỗi Hầu gia.”
Nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy Khanh Khanh tái nhợt, cuối cùng nàng cũng hiểu ra: những hành động trái ngược với Thịnh Du ngày hôm nay, e rằng đã khiến Mai Tử Khâm sinh nghi.
Phải chăng, đây mới là lý do khiến hắn cuối cùng lại đồng ý để nàng ở lại?
Thân thể vừa ấm lên nay lại cứng đờ, lạnh ngắt. Thủy Khanh Khanh xoa trán đau nhức, đứng dậy, nhìn tuyết rơi ngày càng dày ngoài cửa sổ, lòng ngổn ngang phiền muộn.
Tiểu Hỷ theo sau nàng, ngập ngừng một lúc cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi:
“Tiểu thư, thực ra nô tỳ cũng không hiểu lắm. Rõ ràng Đại công tử đã qua đời, ngay cả Hầu phủ cũng chủ động từ hôn, cớ sao tiểu thư lại nhất quyết phải mặc áo tang xuất giá vào Hầu phủ…”
Ánh mắt Thủy Khanh Khanh trầm xuống. Nàng nghĩ, đến cả một nha hoàn như Tiểu Hỷ cũng nhận ra sự bất thường trong hành động của mình hôm nay, huống chi là một người tinh tường, sắc bén như Định Quốc Hầu Mai Tử Khâm.
Vậy thì, tiếp theo nàng phải làm thế nào để xóa tan nghi ngờ của mọi người, tự biện minh hợp lý cho những việc đã làm hôm nay, từ đó mới có thể thật sự đứng vững trong Hầu phủ?