Khanh Khanh Tử Khâm

Chương 4: Sát khí

Một tiếng “tiểu thúc” đã hoàn toàn bày tỏ thái độ và quyết tâm của Thủy Khanh Khanh.

Mai Tử Khâm nghiêng người, đối diện nhìn thẳng vào nàng. Gương mặt lạnh lẽo, vô cảm, nhưng trong lòng lại dần tích tụ một tầng mây mù khó giải.

Ánh mắt hắn sắc lạnh, dừng lại trên người Thủy Khanh Khanh, khiến nàng cảm thấy rét buốt đến thấu xương. Toàn thân như rơi vào hầm băng, cả linh đường dường như cũng lạnh lẽo thêm vài phần.

Một khắc sau, đôi môi mỏng của Mai Tử Khâm khẽ nhếch, lạnh lùng nói:

"Ngươi chưa từng thấy qua diện mạo huynh trưởng ta, sao có thể nói đến thích hay động lòng? Nếu thật sự như vậy, trước đây cớ gì phải nhảy hồ tự vẫn? Thịnh Du, bản hầu không quan tâm ngươi có toan tính hay mục đích gì, nhưng nay huynh trưởng đã khuất, ngươi không cần phải giả dối ở đây làm gì. Rời khỏi đây đi, đừng tự chuốc lấy nhục nhã!"

Hầu gia Định Quốc, Mai Tử Khâm, quả nhiên lạnh lùng và tàn nhẫn đúng như lời đồn. Dẫu Thủy Khanh Khanh đã nói đến mức này, hắn không những không nhượng bộ, mà trong lòng càng sinh thêm nhiều nghi kỵ.

Trực giác đã mách bảo rằng Thủy Khanh Khanh vào Hầu phủ không hề đơn thuần, hắn sao có thể chỉ vì vài câu nói mà dễ dàng buông lỏng cảnh giác?!

Dứt lời, ánh mắt lạnh băng của hắn chăm chăm nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Thủy Khanh Khanh, ánh nhìn u ám khiến nàng như rơi vào vực sâu lạnh lẽo. Trong phút chốc, nàng hoảng loạn, không tìm ra lời nào để phản bác.

Hai bà tử lần nữa tiến lên, mỗi người giữ lấy một bên cánh tay của Thủy Khanh Khanh, trầm giọng nói:

"Tiểu thư tự đi, hay để chúng ta giúp?"

Tiểu Hỷ – tiểu nha hoàn luôn co rúm đứng bên cạnh, run rẩy tiến lại gần, nắm lấy tay Thủy Khanh Khanh, vừa run rẩy vừa khuyên nhủ:

"Tiểu… tiểu thư, chúng ta rời đi thôi…"

Nhìn vẻ lạnh nhạt và quyết tuyệt trên khuôn mặt Mai Tử Khâm, lòng Thủy Khanh Khanh tràn ngập tuyệt vọng, lại sinh ra một tia sợ hãi.

Nàng vốn từ vùng Tây Mạc nghèo nàn xa xôi mà đến. Trong mười mấy năm trước đây, đừng nói đến những người như Mai Tử Khâm – vị Hầu gia cao cao tại thượng, nắm giữ binh quyền, mà ngay cả một vị tiểu thái y như Thịnh Phương, trong mắt nàng cũng đã là quyền quý cao vời khó với.

Nếu không nhờ mối thù sâu đậm nuôi dưỡng trong lòng khiến nàng có được dũng khí chưa từng có, thì một cô nhi nhỏ bé lăn lộn nơi phố chợ như nàng, sao dám đứng trước mặt Hầu gia Định Quốc mà cất lời?

Khí thế dần yếu đi, tuyệt vọng lại bùng lên.

Bị Mai Tử Khâm dồn đến đường cùng, nghĩ đến đứa trẻ bị Hầu phủ cướp đi, Thủy Khanh Khanh trong cơn phẫn nộ và tuyệt vọng bất giác nảy sinh ý định liều mạng với Mai Tử Khâm.

Nàng hất tay khỏi sự kiềm giữ của hai bà tử, vài bước nhanh chóng lao đến trước mặt Mai Tử Khâm, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm hắn. Toàn thân run rẩy, hai tay siết chặt dưới tay áo, tựa như muốn bóp nát chính mình.

Ngay trong khoảnh khắc nắm đấm định vung ra, Thủy Khanh Khanh bỗng nhớ đến đứa con đáng thương mà nàng chưa từng gặp mặt, cũng như mục đích lần này vào Hầu phủ. Nàng nghiến răng, đè nén sát ý đang trào dâng trong lòng, đổi lại quỳ phịch xuống trước mặt Mai Tử Khâm.

"Hầu gia… Ta một thân tang phục vào phủ, sớm đã bị toàn thành nhìn thấy. Nếu nay bị Hầu phủ đuổi ra, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Xin Hầu gia thương xót, cho ta một nơi nương thân…"

Đúng vậy, từ sự si mê của Thịnh Du dành cho Mai Tử Khâm, đến việc nàng cự hôn nhảy hồ, rồi lại đồng ý thành thân, và hôm nay bất chấp tất cả mang tang phục vào Hầu phủ, đã sớm trở thành chuyện khắp kinh thành đều biết.

Nếu Hầu phủ không cần Thịnh Du, đời này nàng không chỉ không thể tái giá, mà còn trở thành trò cười cho thiên hạ.

Vậy nên, lý do này quả thực khiến người ta dễ dàng tin tưởng.

Thế nhưng, Mai Tử Khâm lại không tin dù chỉ nửa lời.

Trong đôi mắt thâm trầm của hắn, ánh lên tia lạnh lẽo vụt qua, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu nữ tử đang quỳ rạp dưới chân mình.

Mai Tử Khâm là người từng chinh chiến sa trường, kinh qua trăm trận. Sát khí vừa bùng lên từ Thủy Khanh Khanh ban nãy, hắn cảm nhận rõ ràng đến quen thuộc.

Không chỉ riêng hắn, ngay cả Tam Thạch đứng sau cũng cảm nhận được điều đó.

Vậy, đây chính là mục đích thật sự của nàng khi nhất quyết vào phủ sao?

Sát khí ấy là nhằm vào hắn, hay nhắm đến người khác trong Hầu phủ?

Người mà nàng hận thấu xương là ai, nàng muốn gϊếŧ ai?!

Thủy Khanh Khanh đang cúi đầu quỳ dưới đất, hoàn toàn không hay biết sát khí không thể kìm nén vừa rồi đã khiến Mai Tử Khâm nhận định nàng mang theo mối thù sâu đậm để vào phủ báo oán.

Hắn đã chắc chắn: nàng đến đây là để trả thù!

Đôi mắt sâu thẳm như biển cả, Mai Tử Khâm khẽ nhếch môi, lạnh lùng bật ra một tiếng cười đầy băng giá, giọng điệu sắc lạnh như dao:

“Nếu ngươi đã nhất quyết như thế, Hầu phủ cũng chẳng ngại nuôi thêm một kẻ vô dụng. Nhưng hãy nhớ kỹ những lời ngươi vừa nói tại đây. Nếu ngày sau, bản hầu phát hiện ngươi lòng mang ý đồ bất chính, bản hầu có đủ cách để ngươi hối hận vì quyết định hôm nay!”

Dứt lời, Mai Tử Khâm không nói thêm gì, xoay người rời khỏi linh đường.

Nhìn bóng dáng hắn khuất dần, Thủy Khanh Khanh cả người chợt mềm nhũn, căng thẳng bao lâu rốt cuộc cũng khiến nàng kiệt sức.

Tam Thạch theo sát sau Mai Tử Khâm, lại không thể không lo lắng.

Hắn vội đuổi theo chủ tử, cất giọng đầy âu lo:

“Hầu gia, Thịnh tiểu thư kia rõ ràng rất khác thường. Vừa rồi, ánh mắt nàng hung hãn, trên người còn bộc lộ sát khí. Vì sao cuối cùng ngài lại đồng ý để nàng ở lại? Không sợ nàng ở trong phủ gây chuyện hay sao?”

Giữa cơn tuyết lớn ngày càng nặng hạt, ánh mắt Mai Tử Khâm sắc lạnh đến độ vượt qua cả giá rét của băng tuyết.

Hắn dừng chân, ngoảnh lại nhìn về phía linh đường phủ đầy tuyết trắng, đôi môi mỏng vẽ nên một nụ cười tàn khốc nhất, giọng nói như băng đá cất lên:

“Tam Thạch, bản hầu chưa từng dạy ngươi rằng, đối mặt với kẻ địch nguy hiểm, chỉ có giữ nàng trong tầm mắt, nắm bắt từng hành động và mục đích của nàng, mới là cách an toàn nhất sao?”

“Còn nữa, ngươi không cảm thấy nữ tử này có gì đó quá mức kỳ lạ sao?”

Tam Thạch chau mày, do dự hỏi: “Hầu gia nói vậy nghĩa là sao?”

Mai Tử Khâm nhếch môi cười lạnh: “Nếu nàng thực sự là Thịnh Du, bản hầu tuyệt đối không tin mấy bài thơ tình ủy mị tục tằn kia là do nàng viết ra.”

Toàn thân chấn động, Tam Thạch lập tức hiểu ý chủ tử, ngạc nhiên thốt lên:

“Ngài nghi ngờ… nàng không phải là… Thịnh Du thật sự?”

Mai Tử Khâm vung tay áo, tiếp tục sải bước, giọng nói băng lãnh vang lên:

“Điều tra kỹ cho ta!”