Khi đang dặm lại lớp trang điểm, Tư Niệm còn nghe thấy trợ lý của thợ trang điểm ở một bên lặng lẽ bàn luận: Mẫu nam hôm nay là người mới à? Đẹp trai quá đi mất!
Cô nhìn thấy mẫu nam của mình đã hoàn thành công việc và rời đi, khi Tư Niệm chụp xong phần chân dung thì trời đã tối hẳn.
Rõ ràng là nhϊếp ảnh gia tỏ ra rất hài lòng với người mẫu hôm nay, cười nói ngày mai còn một bộ nữa.
Chủ đề bộ ảnh mẫu đầu tiên trong mùa này của "Mạt Hợp" mang phong cách đơn giản, tươi mới đầy sức sống. Trong khi đó, bộ ảnh mẫu thứ hai lại khôi phục ảnh cưới truyền thống, cảm giác long trọng và giàu tính nghi thức, đi chụp ngoại cảnh ở vùng ngoại ô.
Bối cảnh chụp là những dãy núi trùng điệp và se lạnh, ánh hoàng hôn vàng rực chiếu lên những tảng đá nhô trên vách núi. Tư Niệm mặc chiếc váy cưới đuôi cá trễ vai bằng satin kiểu Pháp, trên đầu cài khăn voan, tóc chỉ búi lên đơn giản và tao nhã. Mẫu nam hôm nay cũng thay một bộ vest đen phẳng phiu và nghiêm túc, cổ áo thắt một chiếc nơ màu đen.
Họ tạo những kiểu dáng kinh điển thường thấy trong ảnh cưới như nắm tay, nhìn nhau, ôm nhau.
Nhưng hôm nay, có lẽ là vì ánh hoàng hôn quá đẹp nên nhϊếp ảnh gia còn sáng tạo muốn bùng nổ đã bổ sung thêm cảnh "chú rể" đang thành kính hôn lên trán "cô dâu" giữa phong cảnh tráng lệ.
Hôn trán thôi mà, có gì to tát đâu, dù sao cũng là chụp ảnh cưới.
Tư Niệm nhắm hai mắt lại, cảm nhận khăn voan sau gáy bị quạt gió thổi bay lên, mẫu nam cúi đầu, rất "vì việc chung" mà nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Bên cạnh, tiếng nhϊếp ảnh gia bấm máy không ngớt, mãi cho đến khi tia nắng hoàng hôn cuối cùng biến mất mới chịu dừng lại.
Sau khi chụp xong, một đoàn người ngồi lên chiếc xe thương mại chuyên dụng của studio về nội thành.
Cuối cùng Tư Niệm đã được thay chiếc váy cưới cồng kềnh trên người, cô mặc chiếc áo khoác jean vào, ngồi ở trên xe gửi tin nhắn cho Tưởng Nhất Hàm biết có lẽ tối nay cô sẽ về trễ.
Sau đó, bả vai cô bị ai đó vỗ nhẹ.
Tư Niệm quay đầu và thấy người vỗ vai cô chính là mẫu nam đã cùng chụp ảnh với cô hai ngày nay, anh ta đưa mã QR trên màn hình điện thoại ra.
Mẫu nam cười nói: "Thêm wechat đi."
"Sau này có việc gì thì gọi nhau một tiếng."
"À, được." Tư Niệm gật gật đầu, trong giới có rất nhiều việc cũng có thể dựa vào quan hệ để giới thiệu cho nhau. Hai người chụp cũng khá ăn ý trong hai ngay qua, làm quen cũng không có gì xấu nên cô quét mã mà mẫu nam đưa qua.
Sau khi kết bạn xong, đối phương lập tức gửi tên của mình: Nguyên Ngộ.
Tư Niệm suy nghĩ không biết cái tên này là nghệ danh hay là tên thật, sau đó vẫn gửi tên của mình: Tư Niệm.
Thêm wechat xong, Nguyên Ngộ lại bước tới gần hỏi: "Cô là người mẫu bán thời gian à?"
Tư Niệm cất điện thoại nói: "Trước mắt là toàn thời gian."
Nguyên Ngộ: "Ồ, chẳng trách cảm giác cô rất chuyên nghiệp."
Tư Niệm nghe lời khen này nhất thời không biết nên trả lời thế nào, bèn cười gượng hai tiếng: "Cảm ơn anh."
Sau đó Nguyên Ngộ không nói thêm gì nữa, Tư Niệm mệt mỏi cả ngày nên tựa lưng vào ghế ngủ thϊếp đi, khi cô tỉnh dậy thì đã đến nội thành.
Xuống xe của studio lại phải đón xe về chỗ ở.
Ông chủ studio đã chuyển tiền công chụp 2 ngày nay.
Tư Niệm nhận được tin nhắn chuyển khoản lại thầm tính toán, chờ nhận thêm mấy việc nữa cô sẽ tự tìm chỗ ở, cứ chen chúc với Tưởng Nhất Hàm cũng rất ngại. Sau đó, cô lại tới tiệm trái cây mua chút hoa quả mà bình thường cô không dám mua rồi xách về căn hộ nhỏ của Tưởng Nhất Hàm.
Hôm nay, hiếm khi Tưởng Nhất Hàm về sớm hơn Tư Niệm.
Cô ấy biết 2 ngày nay Tư Niệm đang chụp ảnh áo cưới, vừa về đến là la hét đòi xem hôm nay Tư Niệm đã chụp cái gì. Tư Niệm mở mấy bức selfie trước gương khi cô mặc bộ váy cưới satin kiểu Pháp và đã trang điểm xong cho cô ấy xem, Tưởng Nhất Hàm lập tức “wow" một tiếng.
"Mạt Hợp" vẫn luôn có chút tiếng tăm, nhất là váy cưới dùng để chụp mẫu quảng cáo có chất lượng cực tốt.
"Mình chẳng muốn kết hôn," Tưởng Nhất Hàm cẩn thận phóng to bộ váy cưới cưới đó mà thèm chảy nước miếng: "Nhưng muốn chụp ảnh cô dâu quá."
Tư Niệm không có quá nhiều cảm xúc với việc mặc váy cưới, bởi vì cô đã từng mặc quá nhiều quần áo đẹp, và mặc quần áo đẹp đã trở thành công việc của cô.
Điều ấm ức duy nhất chính là 5 năm qua, để xứng với hình tượng cô bạn gái nhỏ giản dị và chưa từng trải của Lục Thư Nghiễn mà cô đã duy trì phong cách quê mùa phối với sang chảnh suốt 5 năm, hàng ngày bị một đám chị em cây khế giàu có cười cợt sau lưng.
Tưởng Nhất Hàm ôm điện thoại kích động lộn một vòng ở trên ghế sofa.
Cô ấy nhìn dáng vẻ Tư Niệm mặc chiếc váy cưới cổ điển kiểu Pháp trong tấm ảnh, không cần nghĩ cũng biết lúc hoàn thành sẽ đẹp đến mức nào, sau đó lại nhìn Tư Niệm đang cụp mắt gọt táo cho mình ở trước mắt.