Cậu bé vừa chạy ra ngoài, ngay sau đó quản gia đã gõ cửa bước vào thông báo bữa trưa đã chuẩn bị xong. Nhân tiện, ông ấy giúp Giản Ngôn Thu thu dọn đĩa thức ăn và bộ ấm trà trên bàn.
Nhưng bất ngờ là trên bàn lại phát hiện hai vỏ kẹo. Quản gia bất ngờ, đó là loại kẹo hiếm có mà Cảnh Minh Diệp mang từ nước ngoài về. Cảnh Tranh Tranh rất thích vị đó, coi nó như báu vật. Ông ấy nhớ, hình như chỉ còn lại hai viên, mà nhóc con này luôn tiếc không dám ăn.
Không ngờ... Cảnh Tranh Tranh lại đưa hai viên kẹo quý giá cuối cùng của mình cho Giản Ngôn Thu?
Quản gia liếc nhìn về phía phòng rửa mặt, nơi đó loáng thoáng vang lên tiếng nước chảy. Ông ấy thầm ngạc nhiên, cậu chủ nhỏ khó chiều như vậy mà lại dần bị Giản Ngôn Thu thu phục sao? Chẳng lẽ vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn trong căn biệt thự này sắp thay đổi rồi?
Giản Ngôn Thu hoàn toàn không biết hai viên kẹo vị ngon kia rốt cuộc có ý nghĩa thế nào, cũng chẳng hay rằng chuyện này đã khiến quản gia chấn động ra sao. Cậu giờ đây chỉ một lòng nghĩ đến việc mau chóng thưởng thức bữa trưa của mình.
Sống trong một đất nước chiến tranh nghèo nàn tài nguyên, những thứ vật chất kia đều vô cùng đắt đỏ. Hầu hết thời gian, cậu chỉ ăn qua loa những thứ thô sơ, chẳng để ý đến mùi vị, chỉ cần no bụng để kiếm được nhiều tiền hơn mang về nhà.
Vì vậy, khi nhìn thấy bàn ăn đầy ắp những món ngon trước mặt, Giản Ngôn Thu không khỏi thèm thuồng, cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn như gió cuốn.
Cạnh bên, Cảnh Tranh Tranh vốn đã quen ăn những món này, thậm chí còn chán ngấy tay nghề của đầu bếp. Mỗi lần được người giúp việc bón cơm, nhóc ta luôn ngó ngang ngó dọc, ăn một cách lề mề, thậm chí đôi khi còn nhè ra trêu chọc người khác.
Nhưng khi thấy Giản Ngôn Thu ngồi xuống, tính bướng bỉnh của nhóc lại nổi lên. Nhóc kiên quyết không ăn nữa, nhất định phải xem hoạt hình. Người giúp việc bên cạnh khuyên bảo hết lời, nhưng cậu nhóc vẫn lắc đầu, còn làm đổ cả một bát cơm.
Giản Ngôn Thu chẳng hề lo Cảnh Tranh Tranh bị đói, vì trong căn biệt thự xa hoa này, chỉ cần nhóc muốn, lúc nào cũng có đồ ăn. Nhưng với người đã quen sống trong cảnh thiếu thốn như cậu, bát cơm bị làm đổ đó thật sự khiến cậu xót xa.
Dẫu vậy cũng không sao cả, vẫn còn nguyên một bàn đầy đồ ăn! Giản Ngôn Thu cẩn thận thưởng thức từng món, ăn rất nhanh nhưng vẫn giữ được phong thái và sự lịch lãm.
Thân thể nguyên chủ trước đây bị quản thúc khắt khe về chế độ ăn uống, mỗi bữa chỉ được ăn một chút xíu, chưa bao giờ động vào những món giàu chất béo như thịt, nước ngọt hay tinh bột.
Nhưng hôm nay, Giản Ngôn Thu chẳng kiêng dè gì cả, từ nấm hương, hải sản đến thịt kho Đông Pha hay cơm trắng, món nào cậu cũng gắp ăn ngon lành. Đến nỗi đầu bếp cũng phải nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, lo rằng cậu đang bị rối loạn tâm lý sau một thời gian dài nhịn đói.
Sau khi ăn no nê, Giản Ngôn Thu trực tiếp đánh giá cuộc sống hiện tại của mình là hoàn hảo đến mức không thể chê được.
Trời ơi, một căn biệt thự xa hoa đến mức khó tin, vô số người giúp việc phục vụ, mỗi bữa đều là những món ngon phong phú… Còn có cả người “chồng” không thèm gặp mặt cậu lấy một lần. Ngoại trừ cậu chủ nhỏ hơi khó chiều, Giản Ngôn Thu cảm thấy giấc mơ giàu sang của mình ở kiếp trước cũng không dám xa xỉ như thế này.
Ăn uống no nê, lại ngủ một giấc thật ngon, sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn mình trong gương, so với trạng thái yếu ớt vì ăn kiêng quá độ trước đây, sắc mặt của cậu đã khá hơn rất nhiều.
Giản Ngôn Thu không quên rằng người quản lý đã hẹn gặp cậu lúc 9 giờ sáng hôm sau. Thậm chí cậu đã chuẩn bị sẵn một bản nháp trong đầu để tuyên bố rời khỏi làng giải trí, tập trung tận hưởng cuộc sống hào môn nhàn nhã của mình.