Tiếng cười của Giản Ngôn Thu hòa lẫn với giọng nũng nịu của Cảnh Tranh Tranh vang khắp phòng ngủ: "Hu hu hu, con ghét cha!"
Cái thân hình tròn tròn của cậu bé lăn qua lăn lại trên giường, rồi lăn thẳng vào lòng Giản Ngôn Thu. Cậu không nhịn được, bèn đưa tay xoa từ đầu đến chân Cảnh Tranh Tranh một lượt.
Sau khi xoa xong, cậu thu tay lại làm như không quen biết, nghiêm mặt nói: "Lại định làm gì? Tại sao lại chạy lên giường của cha?"
Chú Pikachu nhỏ lăn lộn mệt nhoài, thở hổn hển, khuôn mặt đỏ hồng khỏe mạnh, ngơ ngác đáp: "Hả?"
Giản Ngôn Thu đếm ngón tay: "Con làm cha bị thương, làm rách đầu gối của cha, còn hét vào mặt cha, rồi leo lên giường cha, định ngồi đè lên người tấn công cha nữa…"
Cậu lấy ngón tay trỏ chọc vào má phúng phính mềm mềm của cậu nhóc: "Sao con hư thế?"
Trong thế giới của trẻ con, bị gọi là "xấu" chẳng khác nào trời sụp đổ. Cảnh Tranh Tranh lập tức mở to mắt, đôi đồng tử chấn động, ánh mắt toát lên vẻ hoảng loạn và bối rối. Cậu bé phản bác ngay tại chỗ:
"Con không xấu!"
Cậu chỉ vào Giản Ngôn Thu, lớn tiếng nói:
"Là cha xấu! Cha là đồ xấu xa!"
"Cha làm gì mà lại thành đồ xấu xa chứ?"
"Cha..." Cái đầu nhỏ bé của Cảnh Tranh Tranh không kịp suy nghĩ nhanh như vậy. Cậu bé lẩm bẩm hồi lâu mới thốt lên được: "Cha giành bố của con!"
Giản Ngôn Thu lập tức cãi lại: "Cha đã gọi Cảnh Minh Diệp là bố chưa?"
Giọng non nớt của Cảnh Tranh Tranh trả lời rất ngoan ngoãn: "Chưa ạ."
"Vậy dựa vào đâu con nói cha giành bố của con? Cha đâu có gọi anh ấy là bố."
Cái này... Cảnh Tranh Tranh chau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, gãi đầu cố gắng dùng bộ não nhỏ bé để suy nghĩ lời người lớn vừa nói.
Giản Ngôn Thu không hề cho cậu bé cơ hội nghĩ, tiếp tục tấn công: "Rõ ràng là con xấu!"
"Con không xấu!"
"Con xấu! Con bắt nạt cha! Còn làm cha bị đau nữa! Hứ!"
Giản Ngôn Thu ngả người ra sau, khoanh tay nằm trên gối, chu môi, vẻ mặt đầy bực bội, trông như đang giận dỗi chờ người đến dỗ.
Đi đường của nhóc hư, để nhóc hư không còn đường mà đi.
Bộ dạng này trông quen thuộc ghê. Cảnh Tranh Tranh ngơ ngác gãi đầu, không biết phải làm gì, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Giản Ngôn Thu đang giận.
Trong đầu cậu bé hàng loạt suy nghĩ rối tung rối mù: “Cha dượng thật là đáng ghét quá đi, cha nói mình xấu, còn giành bố của mình... À không đúng... Cha không gọi bố mình là bố, vậy không tính giành. Sao trông cha giận dữ vậy nhỉ? Hay là vết thương của cha đau nhiều?”
Cảnh Tranh Tranh cúi đầu, lục lọi trong túi áo của mình. Đôi tay nhỏ ngắn cũn cỡn, mũm mĩm, lục túi có chút khó khăn. Từ góc nhìn của Giản Ngôn Thu, chỉ thấy một chú Pikachu màu vàng đang loay hoay sờ soạng khắp người, trông vừa buồn cười lại ngộ nghĩnh.
Lục lọi một hồi lâu, cuối cùng Cảnh Tranh Tranh cũng tìm được một viên kẹo trong túi trước bụng. Cậu bé chìa tay đưa cho Giản Ngôn Thu: "Nè. Ăn cái này sẽ hết đau liền."
Kẹo vừa được đưa ra, bàn tay nhỏ bé lại rụt về ngay lập tức. Cậu bé nghiêm túc, làm bộ bí mật thì thầm: "Con... Con nói cho cha nghe nè, cha ăn viên kẹo này rồi sẽ không đau nữa. Nên cha... cha không được kể cho bố con biết đâu, nhớ chưa?"
Còn nhỏ tuổi mà đã lắm mưu mẹo, nhưng trẻ con viết hết tâm tư lên mặt, lại líu ríu nói hết mọi ý tưởng ra ngoài, trông đáng yêu đến lạ. Giản Ngôn Thu miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi."
Nhưng cậu vẫn cố ý trêu cậu bé, ánh mắt thoáng qua vẻ gian xảo, thêm điều kiện: "Nhưng một viên không đủ đâu. Cha cần hai viên thì mới hết đau được."
Lúc nãy rõ ràng cậu thấy nhóc con này lục được hai viên kẹo, còn lén giấu đi một viên.
"Hứ!" Cảnh Tranh Tranh bĩu môi tức tối. Cậu bé chần chừ một lúc, cuối cùng không tình nguyện lắm lấy viên kẹo còn lại ra, vẻ mặt đầy lưu luyến rồi cũng đưa qua.
Nhìn Giản Ngôn Thu ăn xong kẹo, cậu bé chống nạnh "hứ" một tiếng, sau đó lúng túng bò xuống giường, chạy vèo đi mất.