Xuyên Thành Mẹ Chồng Yếu Đuối, Tôi Dẫn Cả Nhà Phất Lên

Chương 2: Người mẹ tốt hiểu lòng người

Hơn nữa, với cái đầu óc của La Lập Thăng - cậu con trai út nhà họ La - thì có ăn nhiều trứng gà hơn cũng chẳng thông minh gì hơn.

Nghe Vương Đông Sơ nói vậy, La Lập Tân lập tức khẩn trương:

- Nương, người không sao chứ? Có cần mời đại phu đến xem không?

Vương Đông Sơ khoát tay:

- Mời đại phu thì khỏi, nhà chúng ta nào có tiền mời đại phu chứ.

- Đáng thương cho chút gia sản mà cha các ngươi để lại, vì nuôi ba đứa bây mà chẳng còn gì.

Ông La chồng bà Vương biết làm nghề mộc, tay nghề cũng khá nên có tích cóp được chút ít gia sản.

Chỉ tiếc số mệnh ông ta xui xẻo, lúc ông ta lên núi chặt cây chẳng may bị cây lớn đè chết, từ đó nhà họ La xuống dốc không phanh.

Hơn nữa mấy năm gần đây thời thế loạn lạc, chiến tranh liên miên, lại thêm khắp Đại Hạ hạn hán, mưa đá, tai ương liên tiếp.

Giá lương thực tăng vọt, vì không muốn chết đói, toàn bộ gia sản nhà họ đều đổi lấy lương thực với giá cắt cổ.

Lại còn phải nuôi một người đọc sách, bạc trong nhà càng ngày càng hao hụt.

Chỉ có thể dựa vào mấy mẫu ruộng còm cõi mà sống, lúc nhàn rỗi La Lập Tân ra ngoài làm thuê kiếm chút bạc lẻ, miễn cưỡng duy trì chi tiêu hàng ngày.

Nhưng trong nhà còn có người đọc sách, số bạc còn lại chẳng khác nào muối bỏ bể.

Còn La Lập Cường và La Lập Thăng là hai kẻ ăn không ngồi rồi.

Không chỉ thế, La Lập Cường còn thường xuyên lừa gạt tiền bạc của bà Vương.

Ví như: "Nương, con ở trên trấn thấy một cái vòng tay bạc đẹp lắm, tiếc là con không đủ tiền."

Lúc này, bà Vương sẽ rất vui vẻ, lại còn cho La Lập Cường thêm tiền.

Chỉ tiếc, mặt mũi cái vòng tay bạc ấy bà Vương chưa từng được thấy.

Còn La Lập Thăng, đúng là một lòng chỉ đọc "sách thánh hiền", việc lớn việc nhỏ trong nhà hắn mặc kệ.

Ngày thường hắn ở học đường trên trấn, chỉ ngày nghỉ mới về nhà.

Mỗi lần về, bà Vương đều phải nhét bạc cho hắn, sợ hắn ăn không ngon ngủ không yên, bị người ta bắt nạt.

Phải nói, bà Vương đối với mỗi đứa con trai đều rất tốt.

Cô nương mà con trai cả thích, nói cưới là cưới.

Chỉ là con dâu cả Trương Hồng Hoa lại là người thích tranh giành, vừa đến đã muốn làm kẻ nắm quyền to.

Bà Vương mềm lòng, lại không muốn con trai khó xử, đối với con dâu này hết mực nhường nhịn, cho dù tính tình nàng ta ngày càng quá đáng, dám dùng chuyện hòa ly để uy hϊếp bà.

- Nương à — nhà vợ con muốn con tỏ thành ý, mới để Hồng Hoa theo con về.

La Lập Tân do dự, lại sốt ruột nhìn Vương Đông Sơ.

Vương Đông Sơ chưa mở miệng, La Lập Cường vội vàng nói:

- Nương, nhà Đông Cô nói nếu con không đi hạ sính, sẽ gả nàng ấy cho người khác. Nương, người thật sự nhẫn tâm nhìn con cô độc sống quãng đời còn lại sao?

Nói xong, La Lập Cường còn giả vờ khóc lóc.

Gã vừa lau nước mắt, vừa liếc nhìn sắc mặt Vương Đông Sơ.

Vương Đông Sơ lạnh lùng nhìn, mở miệng:

- Bỏ được chứ, sao lại không bỏ được.

Rắc —

Bầu không khí trong phòng lập tức lạnh ngắt.

La Lập Cường không thể tin nổi nhìn Vương Đông Sơ.

Ánh mắt La Lập Tân cũng dán chặt trên mặt Vương Đông Sơ, cố gắng tìm kiếm chút vui đùa trên mặt cô.

Tiếc thay, bọn hắn chỉ thấy được khuôn mặt lạnh nhạt của mẹ mình.

Hai huynh đệ bỗng luống cuống:

- Nương —

Vương Đông Sơ thản nhiên ừ, cô chẳng nhìn bọn hắn, chỉ nhìn về phía hư không:

- Mấy ngày nay mẹ bị hai đứa các ngươi làm cho đêm nào cũng tức không ngủ được, suýt thì tức chết. Hôm qua, ta mơ thấy cha các ngươi.

- Cha báo mộng cho nương? - La Lập Tân kinh hãi hỏi.

Vương Đông Sơ gật đầu:

- Phải, cha ba đứa nói, ông ấy ở dưới suối vàng thấy mấy đứa con bất hiếu các ngươi đối xử với ta như vậy, hận không thể nhảy ra khỏi quan tài dạy dỗ các ngươi một trận.

Nói xong, Vương Đông Sơ nhìn sang hai huynh đệ La Lập Tân, thấy rõ vẻ sợ hãi trên mặt bọn hắn.

Ông La là người nóng tính, ba huynh đệ nhà họ La khi còn nhỏ đều từng bị ông đánh cho một trận nhớ đời.

Bây giờ nghe thấy tên ông, họ vẫn còn sợ hãi.

Vương Đông Sơ thầm hừ lạnh:

- Cha bây nói, ta không cần chiều chuộng bây nữa. Ta là mẹ chúng bây, dạy dỗ mấy đứa là chuyện nên làm. Ta mới là chủ nhà này, mọi chuyện đều do ta quyết định. Ta suy nghĩ một đêm, thấy cha hai đứa nói rất đúng.

- Cho nên...

- Cho nên thế nào? - Hai huynh đệ La Lập Tân đồng thanh hỏi.

Vương Đông Sơ bỗng mỉm cười với hai huynh đệ, nói với La Lập Tân:

- Hồng Hoa nếu thích ở nhà mẹ đẻ, vậy cứ để nó ở đó thêm một thời gian. Sau khi nữ tử xuất giá, muốn về nhà mẹ đẻ dài ngày cũng không có cơ hội. Nhân dịp này để nó ở thêm vài ngày, coi như ta là mẹ chồng, thông cảm cho nó.

La Lập Tân: "..."

La Lập Tân nhìn khuôn mặt tươi cười hiền hậu của mẹ mình.

Lời nói của mẹ ruột thay đổi chóng mặt, khiến y cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được.

Vương Đông Sơ nói:

- Sáng mai, con đến nhà vợ, nói lại lời của ta cho họ, vừa vặn lúc nông nhàn, cứ để nó ở đến khi nào muốn về thì về.

La Lập Tân nhớ tới trước đó vợ mình oán trách y, gả cho người ta rồi muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến cũng khó khăn, ngay cả ở thêm một đêm cũng sợ người ta nói ra nói vào.

Y cảm thấy mẹ mình thật là một bà mẹ chồng hiểu chuyện, lập tức đồng ý.

- Còn đứa hai…

Vương Đông Sơ dừng lại, nhìn về phía La Lập Cường.

Không hiểu sao, La Lập Cường cảm thấy lúc này mẹ mình có chút đáng sợ.

Gã bất giác dời mắt, không dám nhìn thẳng.

Vương Đông Sơ cong môi:

- Mẹ cũng muốn xem thử cô nương mà con khen ngợi ưu tú đến mức nào, lại khiến con trai tốt của ta mê mẩn đến vậy.

Nghe Vương Đông Sơ nói vậy, La Lập Cường lập tức cười toe toét:

- Nương, Đông Cô rất xinh đẹp. Hai mắt nàng ấy to tròn, cười lên cong cong rất đáng yêu. Mà nàng ấy còn thêu thùa rất khéo, thêu túi tiền rất đẹp.

Vương Đông Sơ nhướng mày:

- Nó tặng con túi tiền rồi à? Cho ta xem được không?

La Lập Cường cứ nghĩ là mẹ mình đã đồng ý cho mình cưới Đông Cô, gã móc từ trong ngực ra một cái túi tiền đặt lên tay Vương Đông Sơ:

- Nương, người xem, có phải thêu rất đẹp không?

Vương Đông Sơ mượn ánh đèn leo lét, nhìn cái túi được khen là "thêu rất đẹp" kia.

À...

Trừ đường may nhỏ nhắn, còn lại chẳng có ưu điểm nào.

Chưa nói đến phối màu của túi tiền không đẹp, chỉ riêng đồ án thêu trên đó…

- Đây là uyên ương?

La Lập Cường cười ngây ngô gật đầu.

Vương Đông Sơ chỉ thấy chướng mắt, La Lập Tân cũng tò mò nhìn cái túi tiền:

- Con này vịt không ra vịt, gà không ra gà, đây mà là uyên ương hả? Huynh tuy ít học, cũng biết uyên ương người ta thêu ra hình dáng thế nào.

La Lập Cường cười ngây ngô giải thích một hồi lâu cho đôi "uyên ương" kia.

Vương Đông Sơ lắc đầu.

Tình yêu khiến người ta mù quáng, quả không sai.

Một cô nương vừa quen biết đã lén lút gặp mặt đàn ông, lại còn tặng túi tiền nữa...

Chỉ riêng phẩm hạnh này, ở thời cổ đại này đã không được rồi.

Huống chi, nhà kia còn muốn ép nhà họ La cưới hỏi, hừ...

Nàng ta chưa vào cửa đã gây chuyện thị phi, đợi vào cửa nhà họ La còn không lật trời sao?

Vương Đông Sơ thầm nghĩ, vất vả lắm mới sống lại một lần, ai dám phá hỏng cuộc sống yên ổn của cô, cô nhất định sẽ xử lý hết!