- Nương ơi, Hồng Hoa về nhà mẹ đẻ không trở lại thì phải làm sao? Nương mau tỉnh lại bày mưu tính kế cho con đi —
- Nương ơi... Người nhà Đông Cô bảo nếu con không đi hạ sính, bọn họ sẽ gả nàng ấy cho người khác, đến lúc đó con liền thành kẻ cô đơn.
Vương Đông Sơ không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì, đầu cô đau như muốn nứt ra.
Trong đầu cô tua nhanh đủ loại mảnh vỡ ký ức lộn xộn.
Bên tai cô còn văng vẳng tiếng khóc than của hai người đàn ông, cô chỉ cảm thấy đầu càng thêm đau đớn.
Ký ức trong đầu cuối cùng cũng dừng lại, Vương Đông Sơ gào suy nghĩ trong lòng ra:
- Khóc tang cái gì — câm miệng hết cho bà đây!
Vương Đông Sơ đột nhiên hét lên, khiến hai người đàn ông bên giường giật bắn mình.
Tiếng nức nở của một kẻ trong hai người đó bị chặn lại giữa cổ họng, chậm nửa nhịp mới bật ra một tiếng: "Hức —"
- Nương ơi, cuối cùng người cũng tỉnh rồi…
Người đàn ông mày rậm mắt to bên giường kích động nói.
Ngay sau đó, người đàn ông hơi gầy bên cạnh cũng vui mừng nói:
- Nương à —
- Câm miệng! - Ánh mắt lạnh lẽo của Vương Đông Sơ bắn về phía hai người đang nói chuyện:
- Hiện tại, tất cả cút ra ngoài cho ta!
Có lẽ ánh mắt Vương Đông Sơ quá mức sắc bén, hai người đó đều ngẩn người ra.
Đến khi hoàn hồn lại, hai người đã đứng ở trong sân rồi.
- Đại ca, huynh nói xem hôm nay nương làm sao vậy? - Người đàn ông gầy gò nhìn cửa gỗ hỏi anh cả của mình.
Người đàn ông mày rậm mắt to cũng vẻ mặt đờ đẫn:
- Ta không biết.
Trong phòng, Vương Đông Sơ nhắm mắt lại, cô nhớ ký ức trong đầu lại một lần, cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảnh của mình hiện giờ.
Cô, Vương Đông Sơ, một "người làm công" thời hiện đại, xuyên không đến triều Đại Hạ không được ghi chép trong sử sách và trở thành một thôn phụ của thôn La gia dưới trấn Hòa Bình, huyện Thiệu An, phủ Mân Ninh của Đại Hạ.
Cô đã 33 tuổi rồi mà chỉ hẹn hò có một lần, đã vậy chuyện tình đó còn chấm dứt một cách thất bại, trở thành một người phụ nữ trung niên thì thôi đi, ấy vậy còn có ba thằng con trai và một cô con dâu nữa.
Hai người vừa rồi khóc lóc bên giường cô, kẻ mày rậm mắt to chính là con trai trưởng La Lập Tân, gã gầy hơn là con thứ La Lập Cường.
Mà nguyên nhân cái chết của nguyên chủ, bắt đầu từ việc La Lập Cường muốn cưới vợ.
La Lập Cường này từ nhỏ đã là một tên vô lại, gã không những không làm việc nhà, còn thường xuyên đi theo một đám lưu manh trong thôn lên trấn.
Nửa tháng trước, vụ thu vừa qua, La Lập Cường lên trấn chơi, gã ưng ý một cô nương tên là Đông Cô, sống chết muốn cưới nàng ấy.
Nhà Đông Cô muốn nhà họ La đưa ra hai mươi lượng bạc làm sính lễ mới gả Đông Cô.
Số bạc này là toàn bộ gia sản của nhà họ La.
Bà Vương còn chưa lên tiếng, vợ của con cả là Trương Hồng Hoa đã bùng nổ trước.
Không nói đến chuyện cưới vợ tốn hết gia sản, chỉ nói năm đó khi thành thân, nàng ta cũng chỉ lấy lễ hỏi năm lượng bạc.
Tính cách bà Vương mềm yếu, không có chủ kiến, khi còn nhỏ từng theo cha bà là đồng sinh đọc sách mấy năm, biết chút chữ nghĩa.
Bà kiên quyết tuân theo giáo điều “Ở nhà nghe cha, cưới chồng nghe chồng, chồng chết nghe con”.
Lời của hai đứa con trai bà đều phải nghe, nhưng lại không có cách nào vẹn toàn đôi bên, bà kéo dài mãi, kéo dài đến khi con dâu cả về nhà mẹ đẻ.
Trương Hồng Hoa còn buông lời đe dọa:
- Nếu nhà họ La tốn hai mươi lượng bạc cưới cô nương trên trấn, con và La Lập Tân sẽ hòa ly.
Bên này con dâu cả còn chưa an ổn, nhà Đông Cô bên kia trên trấn lại tạo áp lực cho nhà họ La.
Họ nói nếu không đi hạ sính, sẽ gả Đông Cô cho người khác.
Hai đứa con trai oán trách bà Vương, bà tức giận đau tim, cứ như vậy mà chết.
Vương Đông Sơ xoa xoa cái đầu đau nhức, cô âm thầm cười nhạo nguyên chủ ngu ngốc, vì mấy người chỉ biết ép chết mẹ này mà tức chết chính mình.
Cô lại nghĩ đến nguyên nhân cái chết của mình, cảm thấy bản thân và nguyên chủ cũng có điểm tương đồng, chính là đều bị người nhà ép chết.
Vì cưới vợ cho em trai mà cha mẹ của cô đã buộc cô bán tổ trạch mà ông nội để lại cho cô.
Cô không đồng ý, thế là bọn họ ra tay với cô.
Cô không đề phòng, bị bọn họ đẩy từ tầng hai xuống, chết không nhắm mắt.
Vương Đông Sơ cười lạnh một tiếng, chết ngay cũng được, đỡ phải nằm liệt giường, nhìn một nhà ba người tiêu tiền của cô sống cuộc sống sung sướиɠ, vậy cô nhất định sẽ tức chết mất!
Vương Đông Sơ nhắm mắt lại, kẻ nào đẩy cô, cô nhớ rất rõ.
Chỉ là không biết, lần này đôi vợ chồng ấy phải cứu con trai cưng của bọn họ như thế nào.
Có em họ ở đây, bọn họ đừng hòng thoát tội cho con trai cưng của mình!
Hơn nữa, trước đó cô đã tìm người em họ luật sư lập di chúc, sau khi cô chết, toàn bộ tài sản dưới tên cô sẽ được quyên tặng, cả nhà đó sẽ không chiếm được một xu một hào nào của cô hết.
Nghĩ đến tương lai sau này của bọn họ, Vương Đông Sơ thoải mái cười to.
Trong sân, hai anh em nhà họ La nghe tiếng cười của mẹ mình, không hẹn mà cùng run rẩy.
La Lập Cường khoanh tay sờ sờ cánh tay:
- Hôm nay còn chưa vào đông, sao lại lạnh như vậy?
*
Vương Đông Sơ đói bụng tỉnh giấc, cô nhìn gian nhà tối om này, nhất thời không biết mình đang ở nơi nào.
- Nương, người tỉnh rồi à? Cơm tối đã xong, con bưng đến cho người nhé.
Vương Đông Sơ bối rối trong giây lát, mới nhớ ra, đây là giọng nói của con trai La Lập Tân.
Cô thấp giọng ậm ừ, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Ánh đèn leo lét chiếu vào.
Vương Đông Sơ híp mắt nhìn sang, thì ra là con thứ La Lập Cường đi theo phía sau.
Vương Đông Sơ cũng không cần hai đứa con trai giúp, cô bưng thẳng bát cháo lên uống.
- Nương…
Vương Đông Sơ không ngẩng đầu lên đã cắt ngang lời La Lập Cường:
- Chờ ta ăn xong rồi nói.
Cháo được nấu bằng gạo cũ, bên trong không có gì, còn có mùi vị nhàn nhạt của gạo cũ.
Trong đầu Vương Đông Sơ hiện lên mức sinh hoạt của nhà họ La.
Ngày mùa hoặc ngày lễ họ ăn một ngày ba bữa, thi thoảng có ăn chút thịt.
Những ngày sau khi thu hoạch vụ thu, trong nhà cũng không có việc nặng để phải làm thì họ ăn một ngày hai bữa, mỗi bữa một bát cháo gạo cũ.
Vương Đông Sơ đói bụng, húp cạn bát cháo, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai người con.
Vương Đông Sơ không rõ nguyên nhân:
- Sao vậy?
La Lập Cường chỉ chỉ bát cháo trống rỗng:
- Nương, người hôm nay... ăn nhanh thật.
Vương Đông Sơ ngẩn người, chợt nhớ tới nguyên chủ tự xưng là người đọc sách, ra vẻ tiểu thư khuê các, ăn không nói, ngủ không kêu, ăn chậm, tuân thủ nghiêm ngặt đủ loại lễ nghi.
Vương Đông Sơ đặt bát trống vào tay La Lập Tân, cô dựa vào giường:
- Bà đây bị hai đứa chọc giận mấy ngày nay chẳng được ăn uống tử tế, bụng đói meo rồi, ăn nhanh thì đã sao?
Cô lại nói thêm:
- Bữa sáng ngày mai nấu thêm cho ta một quả trứng gà.
Lần này, hai anh em La Lập Tân càng thêm kinh ngạc.
La Lập Tân không kìm được mà nói:
- Nương, chẳng phải người nói trứng gà kia để bồi bổ cho em ba, cả nhà đều không được ăn hay sao?
Vương Đông Sơ liếc mắt nhìn gã:
- Bà đây bị hai đứa làm cho tức ngực đến giờ còn đau đây này? Ăn trứng gà bồi bổ thì đã sao?