"Hít...hít..."
Dương thị hít sâu mấy hơi, lượng thông tin hơi lớn, để bà từ từ “nuốt” một lượng thông tin quá lớn này đã.
Ba năm sau, cả nhà đầu rơi, xếp hàng ngay ngắn?
Ý con gái là cuối cùng Đoan Vương gia sẽ ngồi lên vị trí kia? Lấy Hộ Quốc Công phủ ra khai đao? Tại sao chứ?
Hoàng thượng hiện tại là bị làm sao? Bị Đoan Vương gia diệt rồi ư?
Hộ Quốc Công phủ là phe bảo hoàng, chưa từng đứng về phe nào, Đoan Vương gia phái Liễu Y Y vào phủ nằm vùng, muốn thông qua nàng ta khống chế Sở Chi Nam?
"Hít!"
Dương thị lại rùng mình, nhìn con gái trong lòng, con bé đã nhắm mắt ngủ rồi.
Phù Dung đi vào, nhỏ giọng nói: "Không tra ra được, bà đỡ trên danh nghĩa là do quản gia trong phủ chúng ta mời vào."
"Không cần tra nữa, phái người theo dõi Liễu Y Y, ta nghi ngờ bà đỡ là do nàng ta đưa tới."
Phù Dung chợt hiểu: "Vậy thì có lý rồi, dạo gần đây Liễu cô nương hay đến chỗ chúng ta, nô tỳ còn tưởng nàng ta thật lòng lo lắng cho phu nhân, hóa ra không phải, nàng ta có mưu đồ khác."
Dương thị khẽ gật đầu: "Nàng ta không nhịn được nữa rồi, không tranh không giành, im hơi lặng tiếng nằm vùng suốt năm năm trời."
Phù Dung tức giận: "Lão gia đúng là hồ đồ, giữ một người phụ nữ như vậy trong phủ, chỉ gây thêm phiền phức cho phu nhân, còn suýt hại chết tiểu thư."
"Đừng trách tướng công, Liễu Y Y xuất hiện là chuyện tất yếu, chàng ấy muốn tránh cũng không tránh được."
Đoan Vương gia đã quyết tâm kéo Hộ Quốc Công phủ xuống nước, tránh được Liễu Y Y, ắt sẽ có người khác.
Việc cấp bách bây giờ là phải để lão Quốc Công biết chuyện này, đảm bảo ba năm sau, đầu của cả nhà Hộ Quốc Công phủ sẽ không "xếp hàng ngay ngắn".
Hiện tại Hộ Quốc Công Sở Chi Nam đang cùng với con trai cả mười sáu tuổi Sở Nhất Phi, còn có nhị thúc Sở Chi Tây, tam thúc Sở Chi Bắc, dẫn quân ra biên quan chống lại Bắc Quốc.
Bà vừa mới sinh xong, biết được chuyện này, muốn tìm người thương lượng cũng không được.
Cha mẹ chồng sẽ không đến phòng bà, chỉ có thể đợi đến lễ ba ngày tuổi của con bé rồi tính tiếp.
Phù Dung không dám nói gì thêm, lão gia là do phu nhân dùng kế mới có được, thành thân nhiều năm như vậy, tuy không thể nói là phu xướng phụ tùy, cầm sắt hòa minh, nhưng cũng coi như tương kính như tân.
Hộ Quốc Công bao năm nay cũng không nạp thϊếp, chỉ có một mình phu nhân là chính thê, không biết bao nhiêu quý phụ trong kinh thành ngưỡng mộ, ghen tị.
Trừ Liễu Y Y - ánh trăng sáng kia ra, bên cạnh lão gia không hề có hồng nhan tri kỷ nào khác.