[Mẫu thân ơi! Bà đỡ là do Liễu Y Y đưa tới đấy!]
Cái gì? Liễu Y Y ư?
Tim Dương thị như bị ai bóp nghẹt, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, ra hiệu cho ma ma bên cạnh bế Sở Tiêu Tiêu đi tắm rửa, lau sạch vết máu trên người.
Con bé vừa mới lọt lòng đã suýt bị người ta hại chết, đến giờ vẫn chưa được tắm rửa tử tế.
Sợ giao con cho người khác lại gặp chuyện, bà đành để người hầu tắm rửa cho con ngay trước mặt mình.
Lau rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, Dương thị nhận lấy nhi tử, ôm chặt trong lòng, không dám buông tay. Lần này thực sự bị bà đỡ kia dọa sợ rồi, lỡ sơ sẩy một chút, lại bị người ta giở trò thì sao.
Trước đã sinh bốn đứa hài tử, mãi mới có được một cô con gái, bảo bối còn hơn cả vàng ngọc.
Liễu Y Y thuê người đỡ đẻ để hại chết con gái bà ư? Tại sao chứ?
Nàng ta đến nương tựa Quốc Công phủ đã năm năm, cả phủ đều đối xử với nàng ta cung kính, khách khí, chưa từng làm chuyện gì quá phận.
Sao đột nhiên lại ra tay với bà? Còn chọn đúng lúc bà sinh nở?
Chẳng lẽ nàng ta muốn hại chết bà, để thế chỗ bà, trở thành Hộ Quốc Công phu nhân?
Liễu Y Y là nốt chu sa trong lòng Hộ Quốc Công Sở Chi Nam, chuyện này vốn chẳng phải bí mật gì, cả phủ trên dưới đều rõ như ban ngày. Năm đó, nàng ta một thân một mình, yểu điệu thướt tha đến nương nhờ, miệng thì thơn thớt sợ phu nhân hiểu lầm, lại còn ra vẻ "biết điều" chọn hẳn một cái viện xó xỉnh, khuất nẻo nhất để tá túc.
Sống ẩn dật, ít khi xuất hiện, cả kinh thành không mấy người biết trong Hộ Quốc Công phủ có một vị Liễu cô nương.
Một người tưởng chừng vô hại như vậy, sao lại có thể sắp xếp người đỡ đẻ đến gần bà?
[Mẫu thân ơi! Liễu Y Y là thϊếp thất của Đoan Vương gia đấy.]
Dương thị: "..."
Cái gì? Thϊếp thất của Đoan Vương gia? Đoan Vương gia đang ở đất phong cơ mà? Thϊếp thất của hắn sao lại đến Hộ Quốc Công phủ?
[Đoan Vương gia muốn lôi kéo Hộ Quốc Công phủ, giúp hắn thành đại sự.]
Dương thị vẫy tay, ra hiệu cho tất cả người hầu lui xuống, sợ họ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mình.
Tiếng lòng của con gái đáng sợ quá, con bé lại biết Đoan Vương gia hắn... hắn... muốn... thành đại sự ư?
[Ba năm sau, đại sự của Đoan Vương gia thành công, Hộ Quốc Công phủ bị vu oan thông đồng với Bắc Quốc, cả phủ trên dưới, già trẻ gái trai đều không thoát, cả nhà đầu rơi, xếp hàng ngay ngắn.]