Hôm nay, Liễu Y Y sắp xếp người hãm hại đứa bé vừa mới sinh ra, thành công đả kích Hộ Quốc Công phu nhân Dương thị.
Sau đó, nhị công tử bị vu oan gϊếŧ hại hoa khôi, bị bắt vào ngục, bị đánh chết.
Tam công tử bị thiêu chết trong thư viện, tứ công tử chết đuối trong hồ, Dương thị bệnh nặng qua đời.
Hộ Quốc Công Sở Chi Nam từ biên quan trở về, thê và nhi tử của hắn đều đã chết.
Khi hắn đau khổ tuyệt vọng, Liễu Y Y dịu dàng ở bên cạnh, khuyên hắn quy thuận Đoan Vương.
Ba năm sau, Đoan Vương thành công, vu oan Hộ Quốc Công phủ thông đồng với địch, toàn phủ trên dưới hơn trăm người, không phân biệt nam nữ già trẻ, đều bị lôi ra pháp trường chém đầu.
Đầu người của cả gia tộc, lăn lóc khắp pháp trường.
Sở Tiêu Tiêu thầm nghĩ: “Haizz! Ta chính là cái đứa xui xẻo bị dìm chết trong nướ© ŧıểυ đây.”
Vừa sinh ra đã suýt chết, đúng là thần xui xẻo bám đuôi mà.
Không, ta không thể chết!
Cô cố gắng đạp cái tay đang nắm chặt chân mình ra, nhưng sức lực quá yếu, hoàn toàn vô dụng.
Cô sốt ruột, gào thét trong lòng.
[Mẫu thân ơi... con chưa chết! Mau cứu con.]
Dốc hết sức lực sinh con, nghe tin con vừa sinh ra đã không còn hơi thở, Hộ Quốc Công phu nhân Dương Nguyệt Dung, Dương thị kiệt sức, đau lòng tột độ, vừa nghe thấy giọng nói mềm mại, ngọt ngào kia, liền lập tức mở mắt.
Ai đang nói vậy? Ai đang gọi mẫu thân?
Bà cố gắng gượng dậy, từ từ ngồi lên.
Ảo giác ư? Giọng nói non nớt, ngọt lịm kia phát ra từ đâu vậy?
Bà đỡ đã xách Sở Tiêu Tiêu ra ngoài, đi đến bên thùng nướ© ŧıểυ...
"Phu nhân! Người sao vậy? Sao lại ngồi dậy rồi?" Vẫn là giọng nói dịu dàng, có chút yếu ớt: "Mau nằm xuống! Vừa mới sinh xong, không thể ngồi, cẩn thận sau này đau lưng."
[Mẫu thân ơi! Cứu con! Con sắp bị ném vào thùng nướ© ŧıểυ rồi, không cứu nữa là con chết thật đấy!]
"Phù Dung! Đi bế đứa bé lại đây cho ta xem."
Lần này Dương thị nghe rất rõ, đúng là con gái bà đang gọi bà.
Phù Dung sững người, sau đó phản ứng lại lời Dương thị nói, lao ra ngoài.
Tay bà đỡ đặt trên miệng thùng nướ© ŧıểυ, vừa thả ra, đứa bé rơi xuống nhanh như chớp.
[Xong rồi, xong rồi, lại sắp chết thêm lần nữa. Mẫu thân ơi! Sao người không nghe thấy con kêu cứu vậy?]
Sở Tiêu Tiêu tức giận, há miệng định mắng, kết quả lại phát ra tiếng khóc oe oe như mèo con: "Oa oa! Oa oa!"
Phù Dung nghe thấy, một cước đá văng bà đỡ, vớt đứa bé chỉ cách nướ© ŧıểυ có hai phân, bế đến bên Dương thị đang lảo đảo bước tới.
Không ai nhìn thấy, Liễu Y Y đứng sau Dương thị, ánh mắt tối sầm lại, nhìn bà đỡ đang nằm dưới đất với ánh mắt sắc lạnh.
Nhận được ánh mắt của nàng ta, bà đỡ run lên bần bật, mặt cắt không còn giọt máu.