Sở Tiêu Tiêu là một nàng tiên tử cai quản hoa cỏ, bị Thiên Đạo phạt đày xuống nhân gian. Lý do ư? Cô vì mải mê ngắm cảnh trần gian mà lơ là nhiệm vụ, khiến hoa mai nở muộn.
Rơi tự do với tốc độ chóng mặt, Sở Tiêu Tiêu cảm giác như mình rơi tõm vào nước. Ấm áp lạ kỳ, cô mở mắt, xung quanh tối đen như mực.
"Phu nhân! Rặn đi, đã thấy đầu đứa bé rồi!"
Một giọng nữ dịu dàng, yếu ớt vang lên bên tai: "Phu nhân đừng sợ! Có nô tỳ ở đây. Rặn đi, không rặn nữa, đứa bé sẽ ngạt mất!"
Sở Tiêu Tiêu: "..."
Đứa bé? Ý là nói ta sao?
"Á á á...!"
Tiếng hét xé lòng vang lên, chói tai đến mức Sở Tiêu Tiêu muốn bịt tai lại.
"Oa!"
Ánh sáng lóe lên, chói mắt khiến cô nhắm tịt mắt lại.
Chưa kịp mở miệng, cô đã bị một người phụ nữ túm chân, xách ngược lên.
"Phu nhân! Là một tiểu thư, đứa bé bị ngạt lâu quá, không còn thở nữa rồi."
Bà đỡ run rẩy bẩm báo, giọng đầy sợ hãi.
Giọng nữ dịu dàng kia lại vang lên: "Mau mang đi đi! Đừng để phu nhân nhìn thấy mà đau lòng!"
Bà đỡ túm chân cô đáp: "Vâng, Y Y cô nương!"
Y Y cô nương?
Liễu Y Y?
Chẳng phải là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết "Ta là Nữ Hoàng" mà cô lén lút đọc khi ở nhân gian sao? Cô xuyên sách rồi ư?
Chỉ vì đọc cuốn sách này mà cô bị phạt, bị đày xuống nhân gian.
Ai ngờ vừa mới tới đã biến thành một đứa bé sơ sinh xui xẻo, vừa chào đời đã suýt chết đuối, đến cả cái tên cũng không xứng có?
Quá tàn nhẫn, Thiên Đạo quá đáng ghét, nói là đày xuống nhân gian cơ mà? Sao lại đày vào trong sách thế này?
Sao cô lại xui xẻo đến vậy?
Trong sách, Liễu Y Y là ánh trăng sáng (bạch nguyệt quang) trong lòng Hộ Quốc Công Sở Chi Nam, thời niên thiếu nàng ta từng cứu mạng Hộ Quốc Công, khiến hắn nhớ mãi không quên, nhưng nàng ta lại bỏ đi.
Hơn mười năm sau trở về, nàng ta lừa Sở Chi Nam rằng nàng ta bị phu quân phụ bạc, cầu xin Hộ Quốc Công che chở.
Sở Chi Nam sắp xếp cho nàng ta ở trong phủ, Liễu Y Y sống ẩn dật, ít khi gặp hắn, luôn đóng vai một bạch nguyệt quang thuần khiết, yếu đuối, mỏng manh.
Thực tế, nàng ta là thϊếp thất của Đoan Vương gia, sinh ra nữ chính Lý Tư Duệ, được Đoan Vương gia sủng ái.
Đoan Vương gia là con trai út của Thái Hậu, dã tâm bừng bừng với ngôi vị hoàng đế, lôi kéo Hộ Quốc Công phủ không thành, bèn phái nàng ta đến mê hoặc.