Quán Mì Nhỏ Ở Biện Kinh

Chương 16: Về nhà

Thẩm Miểu chọn đi chọn lại, nghĩ tới năm sinh của hai em ruột nguyên chủ, bèn mua một cái có vẽ hình rắn nhỏ và một cái có vẽ hình ngựa lớn. Cánh chong chóng được mài nhẵn, không làm trầy tay trẻ con. Một món đồ chơi hai cái chỉ một văn tiền mà cũng làm tinh tế như vậy, khiến nàng mở rộng tầm mắt.

Phu xe cười bảo:

"Nương tử hẳn là về thăm nhà mẹ đẻ? Đi xa một chuyến mà vẫn nhớ mua đồ chơi cho lũ trẻ, đúng là mẫu từ tử hiếu. Sau này gia đình nương tử nhất định sẽ thịnh vượng."

"Cảm tạ lời chúc lành của anh nhé." Thẩm Miểu cười, không giải thích thêm.

Xe lừa tiếp tục len lỏi chậm rãi giữa dòng người đông đúc, mãi đến gần nửa tiếng sau mới tới nơi. Phu xe thở phào, dùng khăn lau mồ hôi, nói:

"Thẩm nương tử, đã đến cầu Kim Lương rồi."

Thẩm Miểu thanh toán tiền, phu xe còn giúp nàng dỡ hai thùng hành lý xuống, đặt tại đầu hẻm phía sau cầu Kim Lương. Con hẻm này trồng vài cây dương liễu cao lớn, nên được gọi là hẻm Đông Dương Liễu.

Đây cũng là nơi nàng từng lớn lên.

Nhưng Thẩm Miểu vẫn không cảm thấy an toàn. Trên đường, nàng đã nghĩ cẩn thận, quyết định trước tiên đến Tiệm bánh canh Thẩm ký để xem tình hình, rồi hỏi thăm hàng xóm, nắm rõ tình hình trước khi tới nhà bác cả đón hai em về.

Vừa dỡ hành lý xuống, nàng liền thấy dưới gốc liễu đầu hẻm có hai ba người phụ nữ vừa làm thêu vừa trò chuyện. Họ ngoảnh sang nhìn nàng. Đã ba năm kể từ khi Thẩm Miểu xuất giá, ngoài lần về chịu tang cha mẹ thì chưa từng quay lại.

Khi đó nàng mới 15, được gia đình cưng chiều, dưỡng thành một thiếu nữ trắng trẻo, đầy đặn và xinh xắn. Nhưng giờ đây, nàng đã gầy rộc, tiều tụy vì bao khổ sở. Mấy người kia nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, có điều vì ngại không dám gọi.

Thẩm Miểu nhanh chóng nhận ra họ qua ký ức của nguyên chủ, lập tức lấy khăn tay trong tay áo, cố gắng lau lau nơi khóe mắt, làm ra vẻ nghẹn ngào, gọi:

"Thím Cố, thím Lý, thím Phương, là cháu đây, con gái lớn Thẩm gia! Các thím từ nhỏ đã nhìn cháu lớn lên, sao giờ lại không nhận ra cháu nữa?"

Nói rồi nàng vung khăn, che mặt khóc nức nở.

Ba người phụ nữ kia lúc này mới ồ lên một tiếng, vây lại gần, kéo tay nàng khóc rưng rức, không ngừng hỏi han:

"Ôi trời, là gái lớn sao, thím suýt nữa không dám nhận. Cháu... sao mà gầy như cọng rơm thế này? Trở về mà chẳng báo một tiếng, để thím nhờ Cố nhị ca của cháu ra ngoại thành đón cháu vào."

"Ôi dào, gái lớn à, rốt cuộc cháu cũng về rồi. Cháu có biết không, nhà cháu bị cháy mất một nửa rồi! Bác cả của cháu cũng chỉ đến xem có hai lần, nghe nói phải mất ít nhất 40-50 quan tiền mới sửa nổi, ông ấy sợ quá chẳng dám đến nữa!"

"Còn nữa, mau về nhà đi! Nhóc Tế với con bé Tương nhà cháu bị bà thím ác độc ấy quét chổi đuổi ra ngoài, giờ cả hai đứa tội nghiệp vô cùng, co ro trong ngôi nhà dột nát. Hàng xóm ai thương tình thì cho ăn mới sống được đấy."

"Chưa hết đâu! Nhóc Tế nhà cháu mấy hôm trước còn bị ốm nặng, sốt đến bỏng cả người. Chú Cố của cháu phải cõng nó cả đêm đi y quán, ép hai thang thuốc mới tỉnh lại, giờ vẫn còn chưa ngồi dậy nổi!"

Những lời này khiến Thẩm Miểu nghe mà tim đập thình thịch, không ngờ tình cảnh của hai em nguyên chủ còn tồi tệ hơn nàng tưởng tượng! Nhìn ba vị thím trước mặt, nàng càng thêm chân thành, nắm lấy tay họ, cảm kích nói:

"Đa tạ các thím đã chăm sóc cho hai đứa em cháu. Đợi khi cháu ổn định chỗ ở, nhất định sẽ đến từng nhà để cảm tạ các thím!"

Thím Cố là người nhiệt tình nhất, nhà bà ấy ở đối diện Thẩm gia, liền bảo:

"Láng giềng với nhau lâu năm, nói lời cảm ơn làm gì? Mau đi xem nhóc Tế và bé Tương nhà cháu đi. Hai thùng hành lý này để anh Cố của cháu vác giúp, cháu đừng bận tâm nữa."

Thẩm Miểu cảm tạ không ngớt, thực sự giao hành lý cho thím ấy, rồi bước nhanh qua con hẻm chật hẹp chất đầy đồ đạc lộn xộn.

Hẻm Đông Dương Liễu thực chất là con hẻm phía sau phố Nam thuộc phường Diên Thu ở Biện Kinh. Các cửa nhà trong hẻm đều xây lùi về phía sau phố, có cả cửa trước lẫn cửa sau.

Cửa trước quay ra đường, phần lớn được cải tạo thành đủ loại cửa hàng cùng với tiền sảnh. Còn cửa sau thông ra hẻm, dẫn đến khu sinh hoạt thường nhật của gia đình.

Thẩm Miểu đi được nửa đường thì nhận ra Thẩm gia chính là ngôi nhà bị khói lửa hun đến đen thui, xà nhà sụp một nửa, tường bao mất đi cả đoạn, dưới đất đầy gạch vụn.

Trong thư của thím cả nguyên chủ còn bảo rằng lửa không lớn. Con bà nó, đã cháy thành thế này mà còn không lớn á?