Động tác của nàng nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã lấy cà tím hấp chín ra, để nguội cho ráo. Sau đó, nàng đổ một muỗng dầu từ hũ dầu vào nồi đất, đun nóng, cho hành lá vào phi thơm. Tiếng "xèo xèo" vang lên, nàng liền cho thịt băm vào, bắt đầu xào.
Hương thơm của thịt và hành phi lan tỏa khắp nơi. Thẩm Miểu không hề tiếc dầu, vừa xào thịt vừa thêm xốt đã pha sẵn vào, sau đó cho cà tím đã hấp chín vào, thêm tỏi băm rồi tiếp tục đảo đều cho dậy mùi thơm. Cuối cùng, nàng rắc thêm một ít hành lá, món ăn đã sẵn sàng để bày ra đĩa.
Cùng lúc đó, trong chiếc nồi đất khác, cơm cũng đã chín. Loại cơm nàng dùng không phải là gạo trắng thời hậu thế, mà là kê và lúa nếp giá rẻ. Trước khi hấp, nàng đã dùng đáy bát nghiền nhẹ để hạt gạo vỡ ra, giúp cơm chín nhanh hơn.
Nàng rưới phần cà tím xào thịt thơm ngào ngạt cùng nước xốt lên cơm vừa hấp, cơm vẫn còn bốc hơi nóng. Sau đó, nàng dùng muỗng gỗ trộn đều. Dù vẻ ngoài của món ăn có phần bị phá hỏng khi trộn, nhưng hương thơm lại càng thêm đậm đà. Mỗi hạt cơm đều thấm đẫm nước xốt béo ngậy, hòa quyện với hương thịt và cà. Nàng nếm thử một miếng, gật đầu hài lòng: "Không tệ, dù điều kiện hạn chế, nhưng tay nghề của mình vẫn không suy giảm."
Khi ngẩng đầu lên, nàng mới nhận ra trong lối đi, không biết từ lúc nào mọi người đã vươn cổ lên nhìn nàng. Ở cửa phòng kế bên, một tiểu đồng tròn trịa khoảng sáu, bảy tuổi, đầu búi hai búi tóc nhỏ, đứng bất động. Ánh mắt cậu bé dán chặt vào chiếc nồi đất trong tay nàng, nơi tỏa ra mùi thơm nức mũi, miệng không ngừng nuốt nước bọt.
Những người khác cũng chẳng khá hơn, ánh mắt ai nấy như lóe lên tia sáng, tràn đầy thèm thuồng.
Món này ở hậu thế chỉ là một món ăn gia đình bình thường, song trong mắt những gia nhân quanh năm khó có bữa ăn nào dư dả dầu mỡ, đây lại là một món mỹ vị hiếm có. Hơn nữa, mùi thơm lan tỏa khắp lối đi nhỏ hẹp, chẳng dễ gì tan đi, khiến người ta không kìm được mà nuốt nước bọt liên tục.
Thẩm Miểu thấy vậy, lập tức ôm chặt bát cơm, nhanh chóng rút lui vào trong phòng. Nàng không quên mang cả bếp lò vào, cuối cùng cầm lấy con dao, ánh mắt cảnh giác, đóng cửa phòng cẩn thận.
Nàng không giàu có, lại đang đi xa một mình, nên tốt nhất là đừng dại dột phát lòng thương người quá mức.
Trốn trong phòng, Thẩm Miểu nhanh chóng ăn hết bữa cơm. Sau đó, nàng thò đầu ra nhìn, thấy ngoài hành lang đã không còn ai, mới thở phào nhẹ nhõm, mang bát đũa xuống phòng nồi hơi để lấy nước rửa chén. Còn chiếc bếp lò, nàng không định trả sớm, bởi chuyến đi trên thuyền còn dài, nàng vẫn cần dùng để nấu ăn.
Chỉ là lần sau, chắc nàng sẽ làm món gì đơn giản hơn thôi.
Dù Đại Tống giàu có, lại đi trên chiếc thuyền vận lương đắt đỏ hiếm có người nghèo nhưng Thẩm Miểu vẫn không có nhiều cảm giác an toàn đối với tình hình trị an thời cổ đại. Là một cô gái, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Thẩm Miểu thu dọn bát đũa xong, vừa định gối đầu lên dao bếp để chợp mắt một lát, thì cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, mang theo chút do dự.
Nàng nắm chặt con dao, chỉ rút then cài ra một chút, mở hé cửa để nhìn ra bên ngoài.
Trước cửa, không ngờ lại là tiểu đồng mập mạp vừa nãy nước dãi ròng ròng nhìn bát cà tím xào thịt của nàng. Thấy nàng nhìn ra, cậu bé tròn trịa kia lập tức nắm chặt vạt áo mình, cười nịnh nọt.
Thẩm Miểu không mở cửa hẳn, chỉ dịu giọng hỏi:
"Tiểu đồng tử, có chuyện gì thế?"
"Thất lễ, thật mạo muội quá." Tiểu đồng kia tỏ vẻ già dặn, học theo người lớn chắp tay vái chào, rồi móc từ trong ngực áo ra hơn 20 đồng tiền, hai tay dâng lên trước mặt nàng, khẩn thiết nói:
"Nô tên gọi Nghiễn Thư, ở ngay phòng bên cạnh. Món ăn nương tử nấu vừa nãy thơm quá, nếu nương tử rảnh, liệu có thể làm giúp Cửu ca nhi nhà ta một bữa tối không?"
Lời còn chưa dứt, bụng tiểu đồng mập mạp đã kêu "ùng ục" ngay trước mặt nàng, không che giấu nổi vẻ đói bụng.
Trên thuyền, rảnh rỗi cũng chỉ là lãng phí thời gian. Thẩm Miểu vốn đã lo lắng suốt chặng đường này chỉ tiêu mà không thu, đến Biện Kinh còn phải lo liệu cho cặp anh em của nguyên chủ, lúc đó liệu có tránh được cảnh nồi không cơm không.
Giờ có cơ hội kiếm thêm thu nhập, Thẩm Miểu tất nhiên động lòng. Nàng bèn hỏi han thêm vài câu để dò xét. Tiểu đồng này tuy có vẻ lanh lợi và gan dạ nhưng suy nghĩ lại đơn thuần, chẳng mấy chốc đã kể tuốt tuồn tuột về chủ nhân "Cửu ca nhi" của mình.
"Chúng tôi đang đi Trần Châu thăm người thân, ngày mai là sẽ xuống thuyền rồi."
"Thật trùng hợp! Cửu ca nhi nhà ta cũng là người Biện Kinh đấy. Nương tử có biết chùa Khai Bảo không? Quốc Tử Giám nằm ngay cạnh đó. Cửu ca nhi nhà ta từ nhỏ đã thi đậu kỳ thi đồng tử của Quốc Tử Giám, năm ngoái còn được chọn vào ‘Thư viện Bích Ung’ trong Quốc Tử Giám. Cậu ấy thi đậu hạng nhất đấy, là thượng xá sinh!"