Phương Minh Viễn chợt nhớ ra, cô từng nói cô không biết nấu ăn, ba bữa đều dựa vào đồ ăn ngoài và nhà hàng. Anh do dự một lúc rồi thử mở miệng: “Nếu cô không ngại thì có thể đến nhà tôi, nhà tôi có đủ thứ.”
Suy nghĩ một hồi, cô nhận ra hình như mình đã nhìn lầm Phương Minh Viễn rồi, tính cách này của anh đâu phải là không chủ động, chỉ thiếu nước nói thẳng ra “Tôi thích em” mà thôi. Nhưng đối với cô mà nói, đây là chuyện tốt, bởi vì những người khác cần cô chủ động theo đuổi, còn người này thì tự dâng đến tận cửa, xét theo một khía cạnh nào đó còn có thể coi là anh đang chủ động lấy lòng cô.
Cô cảm động vô cùng, nhưng vẫn cố tỏ ra phân vân: “Như vậy có phiền anh quá không...”
Phương Minh Viễn vốn có chút lo lắng, sợ mình quá chủ động sẽ dọa đến cô, nghe được câu trả lời này anh mới thở phào nhẹ nhõm: “Không đâu.”
Cô nói lời cảm ơn, sau đó đi theo Phương Minh Viễn về nhà anh ăn chực... À không, là anh đặc biệt nấu cơm cho cô ăn, đãi ngộ này còn cao hơn ăn chực mấy bậc.
...
Vì nấu cơm hơi mất thời gian nên Phương Minh Viễn quyết định nấu cho Tuế Tuế một bát mì. Anh vừa làm vừa hỏi cô thích ăn gì.
Tuế Tuế khẽ lắc đầu, mỉm cười nói: “Gì cũng được, tôi không kén ăn, dễ nuôi lắm.”
Phương Minh Viễn thầm nghĩ, đúng là dễ nuôi thật. Từ những gì anh tìm hiểu được, cô gái này không hề cầu kỳ trong chuyện ăn mặc, đi lại, sinh hoạt, thật sự không hề kén chọn.
Mì nhanh chóng được nấu xong, anh múc ra một chiếc bát đẹp rồi bưng lên bàn.
Tuế Tuế lại nói lời cảm ơn, sau đó mới cầm đũa lên ăn.
Ăn xong, Tuế Tuế và Phương Minh Viễn rất ăn ý cùng nhau ra ngoài đi dạo trong công viên. Dọc đường lại gặp cô bé bán hoa hôm trước, cô bé vẫn như cũ, gọi Phương Minh Viễn là chú, gọi Tuế Tuế là chị.
Bởi vậy khiến Phương Minh Viễn suýt nữa không mua hoa của cô bé.
Nhưng cuối cùng anh vẫn mua.
Hai người đi trên con đường nhỏ vắng vẻ, Phương Minh Viễn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Tuế Tuế, tôi trông già lắm sao?”
Trước khi gặp Tuế Tuế, Phương Minh Viễn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng cách gọi của cô bé bán hoa khiến anh phải đối mặt với nó. Lần đầu gặp mặt, hai người đã cùng nhau đến đồn cảnh sát làm việc, khi đó anh vô tình biết được một vài thông tin của Tuế Tuế, trong đó có cả tuổi của cô, hai mươi tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người.
Cơ thể anh vốn khác với người thường, lại hơn cô mười tuổi, khoảng cách rõ ràng như vậy, liệu cô có thể chấp nhận được không?
Tuế Tuế không biết suy nghĩ của Phương Minh Viễn, nghe vậy liền đáp: “Không hề.”
Câu nói này không phải là lời nói dối để lấy lòng mà là xuất phát từ đáy lòng. Tuế Tuế không biết Phương Minh Viễn bao nhiêu tuổi, trông anh khoảng ba mươi tuổi, là độ tuổi hoàng kim của đàn ông, hoàn toàn không liên quan gì đến chữ già.
Phương Minh Viễn nghe ra được sự chân thành trong lời nói của cô, hơn nữa anh cũng đã nghĩ thông. Thật ra không cần phải băn khoăn về vấn đề này bởi vì dù thế nào, anh cũng không muốn và không sẵn lòng chủ động từ bỏ, vì vậy anh chuyển sang chủ đề khác.
Khi về đến nhà, đã gần chín giờ.
Tuế Tuế làm thêm chút việc, hoàn thành khâu tô màu, sau đó kiểm tra lại toàn bộ, xác nhận không có vấn đề gì mới đăng ảnh lên trang web sự kiện. Tiếp đó, cô đăng bài trên trang cá nhân trong game và Weibo, nhờ mọi người nếu thích thì bình chọn cho mình.
Xong việc, cô liền đi tắm và ngủ.
Một đêm ngon giấc.
Sáng hôm sau, cô thức dậy, vén chăn bước xuống giường, chân trần bước trên tấm thảm đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa. Ánh sáng ùa vào phòng, cả căn phòng sáng bừng lên.
Một lát sau, ánh nắng ban mai sẽ chiếu vào.
Tuế Tuế vươn vai rồi quay lại đầu giường, cầm điện thoại định đặt đồ ăn sáng, nhưng chưa kịp mở ứng dụng thì nhận được tin nhắn Wechat của Phương Minh Viễn:
Phương Minh Viễn: Tôi làm bữa sáng rồi [hình ảnh], không biết có hợp khẩu vị của cô không, nếu không thích thì cứ nói với tôi.
Tuế Tuế không hiểu sao lại đột nhiên sống những ngày tháng được Phương Minh Viễn đều đặn mang cơm đến ba bữa. Có câu nói “không có so sánh thì không có đau thương”, trước đó, cô gọi đồ ăn ngoài cho bữa sáng và bữa trưa, hoàn toàn không thấy có vấn đề gì. Nhưng sau khi được ăn những món Phương Minh Viễn tự tay nấu, cô lại nhớ đến những hộp đồ ăn ngoài đã dần biến vị trong quá trình vận chuyển, liền cảm thấy hơi khó chịu.
Tuế Tuế cũng khó hiểu tại sao Phương Minh Viễn sao lại có tài nấu nướng giỏi đến vậy? Đây rõ ràng là một kỹ năng chẳng liên quan gì đến ngoại hình và nghề nghiệp của anh!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như từ lúc đầu gặp gỡ, cô vẫn chưa thực sự hiểu rõ con người này?
Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng đầu tiên của cô về Phương Minh Viễn là dân anh chị, kiểu người chỉ cần không hài lòng là sẽ ra tay đánh người kia. Kết quả, anh lại là cố vấn cho đội hình sự, một công dân tốt luôn tuân thủ pháp luật. Sau đó, cô lại nghĩ Phương Minh Viễn là kiểu người nóng tính, khó gần, khô khan như khúc gỗ. Thực tế thì anh không chỉ chu đáo tỉ mỉ mà còn nấu ăn rất ngon, đúng chuẩn “ra được phòng khách vào được nhà bếp”.
Trước đó Phương Minh Viễn có nhắc đến tên hàng xóm biếи ŧɦái hay nhìn trộm cô. Lúc đó Tuế Tuế đã định nghĩ cách dạy dỗ tên đó nhưng sau đó lại xảy ra chuyện cô bé bán hoa, cô cứ liên tục phải tải lại nên dần dần quên mất chuyện này. Đến khi giải quyết xong chuyện đó, cô lại bận vẽ vời, cũng chẳng còn thời gian để nhớ đến nữa.
Mãi cho đến vài ngày sau khi được Phương Minh Viễn đều đặn mang cơm sang, có một buổi chiều, cô nhận được tin nhắn Wechat của anh nói cơm đã nấu xong, bèn dọn dẹp rồi qua nhà đối diện ăn chực. Đến cửa nhà Phương Minh Viễn thì cô vừa hay gặp gã hàng xóm biếи ŧɦái kia mở cửa bước ra. Lúc này Tuế Tuế mới nhớ ra chuyện đó.