Mục Tiêu Công Lược: Chân Đạp Năm Thuyền Không Lật

Chương 48

Từ nhà Phương Minh Viễn có thể quan sát toàn bộ khu vực cổng ra vào khu dân cư, đây gần như là con đường duy nhất để người ngoài vào. Chỉ cần có thời gian và để ý một chút, là có thể biết được những ai ra vào.

Mà đội hình sự hai ngày nay tạm thời không có việc gì, nghĩa là Phương Minh Viễn không cần đến đó, gần như 24/24 đều rảnh rỗi.

Từ sau khi Dư Tuế Tuế đến nhà anh ăn cơm một bữa, Phương Minh Viễn biết cô không nấu ăn, ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài.

Phương Minh Viễn vốn nghĩ, câu nói đó chỉ là nói suông, cho dù không biết nấu ăn thì luộc mì, làm cơm chiên trứng hay nấu cháo cũng không hề khó.

Nhưng anh quan sát kỹ hai ngày, phát hiện Dư Tuế Tuế thực sự không hề tự nấu nướng, bữa sáng và trưa đều gọi đồ ăn ngoài, chiều thì đến quán ăn.

Vì vậy, anh nắm rõ giờ giấc cô ra ngoài hàng ngày, rồi canh đúng giờ để “tình cờ gặp”.

Trước đó Dư Tuế Tuế đã nói mời anh ăn cơm, cô gái này đúng là người giữ lời hứa. Lần “tình cờ gặp” đầu tiên, cô đã mời anh ăn cơm, sau đó lại cùng nhau đi dạo trong công viên.

Phương Minh Viễn bỗng nhớ đến cô bé bán hoa hôm trước.

Lần trước anh vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Dư Tuế Tuế nên mới nói những lời đó. Nếu được làm lại...

Lúc đó ông trời dường như nghe thấy lời anh nói, lại để anh gặp cô bé bán hoa đó, tay cầm một bó hoa hồng tươi thắm, hỏi anh có mua hoa không.

À đúng rồi, cô bé đó vẫn gọi anh là chú, còn gọi Dư Tuế Tuế là chị.

Hơi khó chịu.

Phương Minh Viễn nghĩ thầm, nhưng vẫn mua hoa, mua nguyên cả bó.

Khi anh định tặng hoa cho Dư Tuế Tuế, anh chú ý đến ánh mắt cô nhìn cô bé, không thể diễn tả cụ thể, thật sự rất kỳ lạ.

“Sao vậy?”,Phương Minh Viễn hỏi.

Cô lắc đầu: “Không có gì, chỉ là thấy một cô bé đi ra ngoài một mình, rất nguy hiểm.”

Phương Minh Viễn lập tức nhớ đến chuyện xảy ra trong công viên, có chút xót xa, nhưng lại không biết an ủi thế nào bèn đưa hoa cho cô:“Tặng cô.”

Đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho con gái. Thật ra trước đó đã cùng nhau nấu ăn, khi đó anh cũng không thấy gượng gạo, ngược lại bây giờ không hiểu sao lại thấy hơi nóng mặt.

Tim anh hơi thắt lại.

Dù sao đó cũng là hoa hồng, mang ý nghĩa đặc biệt.

Anh vừa mong chờ phản ứng của Dư Tuế Tuế, vừa có chút lo lắng.

Hai giây chờ đợi đó dài lê thê chưa từng thấy, mỗi giây như một thế giới.

Anh thấy cô có vẻ hơi bất ngờ, rồi cong môi mỉm cười, đưa tay nhận hoa, mỉm cười nói với anh: “Cảm ơn thầy Phương!”

Thầy Phương à...

Phương Minh Viễn cảm thấy cách xưng hô này vẫn còn xa cách, nhưng mọi chuyện mới bắt đầu, không vội.

Anh định hôm sau lại “tình cờ gặp” cô gái mình thích, nhưng anh đợi từ chiều đến tối mịt vẫn không thấy bóng dáng mảnh mai đó bước ra khỏi tòa nhà.

Phương Minh Viễn bỗng thấy hơi hoảng hốt.

Tại sao?

Phải chăng hành động hôm qua của anh quá đột ngột, khiến cô sợ rồi?

Hay là nguyên nhân nào khác? Cô đột nhiên bị ốm? Hay đơn giản là không muốn ra ngoài? Nhưng trong khoảng thời gian này, anh cũng không thấy shipper ra vào tòa nhà đó...

Phương Minh Viễn do dự một hồi, cuối cùng quyết định chờ thêm.

Nhưng hôm sau, anh vẫn không đợi được Dư Tuế Tuế ra ngoài.

...

Dư Tuế Tuế bận túi bụi với sự kiện “Áo vàng tơ ngọc” do ban tổ chức của “Bách Yêu Phổ” tổ chức, bản thảo sửa đi sửa lại, lại vì một chi tiết nhỏ mà phải làm lại từ đầu.

Thực ra cô không cần phải vất vả như vậy, chỉ cần mua vé số trúng độc đắc là có thể sống thoải mái một thời gian dài. Nhưng cô lại cảm thấy như vậy cũng rất vô vị. Cô xuyên không đến đây, vì muốn trở về nhà nên phải chinh phục vài mục tiêu, nhưng trong thời gian này, cô cũng cần phải sống, làm những việc mình thích, chứ không phải chỉ bận rộn vì người khác.

Vì thời gian gấp rút, cô đã bỏ qua thời gian ra ngoài ăn cơm và đi dạo mỗi buổi chiều, dồn hết tâm trí vào vẽ tranh.

Sau hơn hai ngày, cuối cùng bản thảo đầu tiên cũng hoàn thành.

Cô đẩy bảng vẽ ra, duỗi người, vươn vai.

Lúc này, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.

Dư Tuế Tuế hơi bất ngờ, cô nhớ mình hình như chưa đặt đồ ăn, ai lại đến gõ cửa nhà cô?

Cô hơi nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài. Đến cửa, nhìn qua màn hình, cô thấy người ngoài cửa lại là Phương Minh Viễn.

Dư Tuế Tuế cũng không nghĩ nhiều, mở cửa, vừa hỏi: “Thầy Phương, sao thầy lại đến đây?”

Ánh mắt người đàn ông dừng trên người cô, nhìn kỹ từ đầu đến chân, rồi thở phào nhẹ nhõm.

“Không sao là tốt rồi.”, anh nói.

“Hả?” Dư Tuế Tuế không hiểu sao anh lại nói vậy, ánh mắt hơi hoang mang.

“Tôi nhắn tin cho cô mà không thấy trả lời, gọi điện cũng không được, cứ tưởng cô có chuyện gì nên...”Phương Minh Viễn nói được một nửa, bỗng dời mắt đi chỗ khác.

Dư Tuế Tuế vừa kịp bắt gặp vẻ mặt của anh, có phải cô nhìn nhầm không, sao lại thấy ánh mắt của Phương Minh Viễn có vẻ lúng túng?

Vừa nãy hình như anh đang nhìn mình?

Nghĩ đến đây, cô theo bản năng cúi xuống nhìn mình, không có vấn đề gì... Không đúng!

Cô ăn mặc có vẻ hơi mát mẻ!

Có lẽ vì ru rú lâu trong nhà ít khi ra ngoài, Tuế Tuế thường không có tự giác của một mỹ nhân, lúc bận rộn lại càng không câu nệ. Đánh răng rửa mặt xong, cô tùy tiện buộc tóc đuôi ngựa bằng dây chun hoặc dùng bút chì làm cây trâm cài tóc, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa hai dây, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng.

Dù sao cô sống một mình, mặc mát mẻ cũng không sao, thoải mái là trên hết. Ra ngoài thì chỉnh trang một chút là được. Nếu có shipper tới giao đồ, con gái thì cô có thể trực tiếp mở cửa, con trai thì đứng sau cửa, đưa một tay ra ngoài là được.

Cô đã quen như vậy rồi, nhưng lần này người ngoài cửa là Phương Minh Viễn, có chút bất ngờ nên nhất thời không chú ý, cô trực tiếp mở cửa. Nếu không phải anh đột nhiên chuyển tầm mắt, có lẽ phải một lúc sau cô mới phát hiện ra.