Mục Tiêu Công Lược: Chân Đạp Năm Thuyền Không Lật

Chương 37

Phương Minh Viễn giật mình hoàn hồn, có lẽ vì chột dạ, hoặc vì lý do nào khác, anh theo bản năng đóng nắp mặt dây chuyền lại, vẻ mặt hơi mất tự nhiên:“Tìm được một cái, nhưng không biết có phải của cô không.”

Tiếng nói vừa dứt, liền thấy cô gái vội vàng chạy tới, ánh mắt dừng trên tay anh, không rời đi được nữa.

“Chính là cái này! Cảm ơn anh, thầy Phương, cảm ơn anh rất nhiều!”

Phương Minh Viễn đưa đồ cho cô. Cô gái cẩn thận nhận lấy, sau đó mở nắp mặt dây chuyền nhìn thoáng qua bức ảnh bên trong rồi mới đóng lại. Có thể thấy cô rất trân trọng món đồ này.

Người trong ảnh, chắc là bạn trai của cô ấy? Dù sao tư thế thân mật như vậy, lại được cất giữ cẩn thận. Mà chắc hẳn cô ấy rất yêu người đó nhỉ? Nếu không cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm ra ngoài tìm kiếm vào đêm hôm khuya khoắt thế này.

Nghĩ vậy, trong lòng Phương Minh Viễn càng thấy khó chịu.

... Không đúng!

Cho dù người đó thật sự là bạn trai của Tuế Tuế thì rất có thể cũng là chuyện của trước kia, nghĩa là họ đã chia tay. Bởi vì nếu bây giờ vẫn còn yêu nhau, đối phương không thể nào để cô một mình ra ngoài vào buổi tối, cũng sẽ không xảy ra chuyện vừa rồi.

Hơn nữa, khi Tuế Tuế trả lời câu hỏi của anh ở đội hình sự, cô cũng từng nói, cô chuyển đến đây một mình, không quen biết ai. Nếu cô thật sự có bạn trai, người nhận điện thoại lúc trước hẳn là người đó, chứ không phải anh.

Thêm nữa, từ công viên đến cục cảnh sát thành phố rồi lại quay về công viên, suốt quãng thời gian đó anh luôn ở bên Tuế Tuế, cô không hề nhận cuộc gọi nào.

Nhiều chi tiết như vậy, đều hướng về một sự thật - hiện tại cô không có bạn trai.

Nhưng có lẽ cô vẫn chưa quên được người đó.

Nghĩ đến đây, tuy trong lòng Phương Minh Viễn không còn khó chịu như lúc trước, nhưng lại dâng lên một chút cảm giác ghen tỵ.

Một người đàn ông không biết trân trọng cô, còn gián tiếp khiến cô gặp nguy hiểm, người như vậy thì có gì đáng để yêu chứ?

...

Tuế Tuế vẫn luôn quan sát độ thiện cảm của Phương Minh Viễn. Kỳ thực cô đã chuẩn bị tâm lý bị trừ độ thiện cảm, dù sao việc trong lòng còn vương vấn người cũ mà lại đi tán tỉnh người khác là rất không tốt. Tuy đây đều là giả vờ, nhưng chỉ có cô biết, trong mắt Phương Minh Viễn, mọi chuyện chính là như vậy.

Nhưng thực tế, cô lại thấy độ thiện cảm của Phương Minh Viễn không những không giảm, mà còn chậm rãi tăng lên. Chỉ trong chốc lát đã vượt qua 80 điểm, cuối cùng dừng lại ở con số 83.

Tuế Tuế không kìm được thầm reo lên: Thầy Phương ơi, em yêu anh!!!

Thời gian đã muộn, gió đêm thổi từng cơnmang theo chút se lạnh. Đồ đã tìm thấy, bọn họ đương nhiên phải quay về. Tuế Tuế đẩy Phương Minh Viễn men theo con đường vòng quanh hồ nhân tạo đi lên, ánh đèn đường kéo dài bóng hai người.

Trên đường đi Phương Minh Viễn cứ im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, bỗng nhiên hỏi: “Cô Dư, nghe giọng cô hình như không phải người địa phương, vì công việc nên mới chuyển đến đây một mình sao?”

Tuế Tuế nghe vậy hơi sững người, không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy, do dự vài giây mới trả lời: “Vì một số chuyện, tôi muốn đổi chỗ ở một thời gian.”

Phương Minh Viễn nghe xong, thầm nghĩ: 99% là chia tay rồi.

“Nói như vậy là chỉ tạm thời ở đây thôi sao? Cho phép tôi mạo muội hỏi một câu, cô Dư dự định ở đây bao lâu?” Anh lại hỏi.

Tuế Tuế vẫn không đoán được suy nghĩ của anh, nhưng thấy độ thiện cảm không giảm, cũng không quá lo lắng:“Hiện tại tôi cũng chưa biết, nhưng tôi khá thích nơi này, chắc sẽ ở lại ít nhất nửa năm.”

Ông trời đã đưa thầy Phương đến trước mặt cô, nếu không cày độ thiện cảm lên 100 thì cô còn là người sao?

Còn chuyện tương lai, để sau này tính.

Tuế Tuế về đến nhà, kéo rèm cửa sổ sát đất ra nhìn sang đối diện. Một lúc sau, đèn nhà Phương Minh Viễn sáng lên, nghĩa là anh đã về nhà. Lúc này cô mới lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi qua, bày tỏ chút áy náy và cảm ơn, sau đó khéo léo hẹn một bữa cơm.

Bên kia cũng nhanh chóng trả lời tin nhắn, nói không cần cảm ơn, còn nhắc nhở cô sau này gặp chuyện gì có thể gọi điện cho anh, đừng tự mình đi mạo hiểm. Lần này là may mắn, lỡ lần sau không may thì sao.

Người này thật sự quá tốt quá chu đáo, đến mức Tuế Tuế bỗng nhiên thấy hơi áy náy. Nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi, rất nhanh cảm giác áy náy đã bị cô dập tắt.

Cô kéo rèm cửa sổ lại, cầm áo ngủ vào phòng tắm, tắm rửa xong đi ra ngồi trước máy tính, di chuột một cái, màn hình tắt lại sáng lên. Trước khi ra ngoài cô không tắt máy tính, vẫn mở kênh livestream của Hề Liễu, nhưng vì lâu không thao tác nên hiện ra một giao diện hỏi [Bạn vẫn đang xem chứ?].

Cô bấm [Tiếp tục xem].

Hề Liễu là cú đêm, lúc này vẫn đang livestream, nhưng không chơi game Vương Giả Vinh Diệu nữa mà chuyển sang một game phiêu lưu mạo hiểm.

Tuế Tuế vẫn nhớ trước khi cô tải lại đã hứa sau khi làm xong việc sẽ tặng cậu ta siêu hỏa tiễn. Tuy đã chơi lại từ đầu, Hề Liễu không nhớ những lời đó nữa, nhưng Tuế Tuế vẫn quyết định giữ lời hứa.

Cô nạp một nghìn tệ vào tài khoản, sau đó bấm [Siêu hỏa tiễn] [Tặng].

Một quả tên lửa hoạt hình bay lên từ dưới đáy kênh livestream, hiệu ứng rất đẹp mắt.

Dòng bình luận trên kênh livestream trong nháy mắt tràn ngập hai chữ “Hào phóng”.

Hề Liễu liếc nhìn thoáng qua, thấy ID “Bách Tuế Vô Ưu”, hơi sững người.

Ngay sau đó, Tuế Tuế nghe thấy tiếng chuông điện thoại Wechat vang lên.

Là Hề Liễu gọi đến.

Cô bấm nghe:“Alo.”

Giọng nói của thiếu niên vang lên từ trong điện thoại: “Bách Tuế, cô về rồi à, tìm được đồ chưa?”

Tuế Tuế hơi bất ngờ, không ngờ Hề Liễu lại quan tâm cô như vậy, lại thấy hơi áy náy. Nhưng mà! Việc chính quan trọng hơn! Áy náy để sau. Cô nghĩ giờ này muộn rồi, chắc Thẩm Thừa An không còn trong kênh livestream nữa, nhưng để chắc chắn, cô vẫn nên cẩn thận thì hơn.

“Ừ, tôi về rồi, tuy gặp chút sự cố nhưng đã tìm được đồ rồi.”

“Cô không sao chứ?” Hề Liễu hỏi.

“Không sao, tôi có mang theo bình xịt hơi cay.”