“Cầm cái ống nhòm của anh mà cút đi! Ghê tởm chết đi được! Anh là người ghê tởm nhất mà tôi từng gặp!” Người phụ nữ mắng.
“Vương San San cô điên rồi à, tôi chỉ nhìn thôi mà? Ai mà chẳng thích cái đẹp, cô hiểu không?!” Người đàn ông quỳ xuống, định nhặt những thứ vương vãi trên mặt đất lên, giọng điệu tức giận xen lẫn chút chột dạ.
Phương Minh Viễn: “…”
Tuế Tuế: “…”
Người đàn ông sau khi nhận ra có người ở bên cạnh, thấy mình bị người ta nhìn thấy bộ dạng xấu xí này, lập tức khẽ xấu hổ, gãi đầu nói: “Xin lỗi anh…”
Nói xong, vừa nhìn rõ người đứng bên cạnh, anh ta lập tức sững sờ.
Nhìn đôi mắt sắp trợn ngược của người đàn ông, Phương Minh Viễn hơi nhíu mày, xoay xe lăn sang một bên: “Vào trong nói đi.”
Tuế Tuế gật đầu: “Làm phiền anh rồi.”
…
“Xin lỗi, chỉ có nước lọc thôi.” Phương Minh Viễn nói xong rót một cốc nước đưa tới. Anh sống một mình, dù người cục cảnh sát thỉnh thoảng đến nhưng toàn là đàn ông, thuốc lá rượu chè đủ cả, căn bản không chuẩn bị đồ uống mà con gái thích. Nhà anh có trà ngon, nhưng khuya thế này uống trà không tốt nên chỉ có thể rót nước lọc.
Trước đây Phương Minh Viễn không để ý, lúc này mới thấy hơi bất lịch sự.
“Cảm ơn anh Phương.” Tuế Tuế nhận lấy cốc nước.
“Có phải vì chuyện nhà bên cạnh không?” Phương Minh Viễn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Một cô gái đến tìm anh vào đêm hôm khuya khoắt thế này, chắc chắn rất để ý chuyện này.
Nghe vậy, Tuế Tuế sững lại hai giây mới phản ứng lại anh đang nói đến tên bệnh hoạn hay rình mò kia, cô lắc đầu: “Không phải.”
Bình thường mà nói, đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ ở chung một phòng, lại là người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ như vậy, dù anh ngồi xe lăn cũng rất dễ khiến người ta cảm thấy căng thẳng. Nhưng Phương Minh Viễn thì khác, anh ta cho người ta cảm giác an toàn tuyệt đối. Chỉ cần anh ở bên cạnh, có thể không cần lo lắng gì cả.
Tuế Tuế nhìn anh, do dự một lát rồi mới lên tiếng: “Thầy Phương, tôi có chuyện muốn nhờ anh phân tích giúp, chuyện là thế này…”
Cô kể lại vụ án cô bé bán hoa bị gϊếŧ cho Phương Minh Viễn nghe. Dĩ nhiên, một số thông tin quan trọng đã được bỏ qua.
“Giả sử hai bên không thù không oán, tại sao người đàn ông này lại gϊếŧ một cô bé?” Tuế Tuế hỏi.
Cô hỏi câu này, Phương Minh Viễn rất ngạc nhiên. Nhưng anh vẫn đè nén suy nghĩ tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, nghiêm túc phân tích thông tin cô đưa ra rồi trả lời: “Động cơ phạm tội rất phức tạp, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, mà những thông tin cô đưa ra quá ít, không thể phân tích được.”
Tuế Tuế không hề ngạc nhiên trước câu trả lời này. Cô sắp xếp lại suy nghĩ, thêm một chi tiết: “Nếu như dựa trên những điều vừa rồi, rồi lại có thêm một thông tin nữa, khi người đàn ông kia nhìn thấy cô bé, có một người phụ nữ ở cùng cô bé đó, người phụ nữ này không quen biết hung thủ cũng không quen biết cô bé, nhưng vì lý do nào đó, cô ấy định dẫn cô bé đi, nhưng hung thủ vẫn ra tay gϊếŧ luôn cả người phụ nữ đó…”
Vì đã tải lại nên Tuế Tuế biết trước một số tình huống, lại tự mình trải qua chuyện này nên cô thấy không có gì lạ. Nhưng đối với Phương Minh Viễn, giả thiết này rất kỳ lạ.
Hung thủ gϊếŧ cô bé thì có thể hiểu được, dù sao chỉ có một mình cô bé, yếu ớt không thể phản kháng, dễ dàng ra tay. Nhưng có hai người, một người trong đó là phụ nữ trưởng thành, lại ở nơi công cộng như công viên, quả thật quá mạo hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua, tiếng kêu cứu cũng dễ dàng bị nghe thấy.
Nguyên nhân gϊếŧ người chỉ có hai loại: gϊếŧ người có chủ đích hoặc gϊếŧ người do xúc động.
Trong số những thông tin mà cô đưa ra, hung thủ chắc chắn không quen biết người phụ nữ đó, cơ bản loại trừ khả năng gϊếŧ người có chủ đích, chỉ còn lại gϊếŧ người do xúc động. Nhưng từ miêu tả của cô, hung thủ không giống như người mất lý trí do xúc động.
“Còn chi tiết nào khác không?” Phương Minh Viễn hỏi.
Tuế Tuế cẩn thận nhớ lại những tình huống trong hai lần tải lại, đột nhiên nhớ đến một chi tiết đã bị cô bỏ qua, đó là trước khi mất ý thức bị ép buộc chuyển sang bản lưu số 4, cô bé đã nói với cô một câu:
“Chị ơi, hình như em đã gặp chú ấy ở đâu đó…”
Ngón tay Phương Minh Viễn khẽ gõ vào tay vịn xe lăn: “Vấn đề có lẽ nằm ở câu nói này. Nếu dựa vào điều này, thân phận hung thủ rất đáng ngờ. Rất có thể anh ta là loại người không thể để lộ mặt. Thân phận tuyệt đối không được bại lộ nên dù phải mạo hiểm như vậy, anh ta vẫn gϊếŧ cả người phụ nữ và đứa trẻ đã nhìn thấy mình.”
“Dựa vào thông tin mà một cô bé bình thường có thể tiếp xúc, hung thủ rất có thể là tội phạm bị truy nã, đồng thời vụ án mà anh ta gây ra thu hút sự chú ý rất lớn.”
Tuế Tuế nghe xong phân tích của Phương Minh Viễn, do dự vài giây rồi nói: “Thầy Phương, thầy có thể giúp tôi xem mặt một người được không?”
Là người kiếm sống dựa vào bút vẽ, vẽ một khuôn mặt người không có gì là khó cả, hơn nữa hung thủ để lại cho cô ấn tượng rất sâu sắc nên càng dễ vẽ hơn.
Sở dĩ Tuế Tuế chần chờ là bởi cô lo nếu đúng như Phương Minh Viễn đoán, hung thủ là một tội phạm truy nã, mà sau khi cô vẽ ra, Phương Minh Viễn lại nhận ra người đó thì đến lúc đó cô phải giải thích thế nào? Chỉ là một câu chuyện giả tưởng, sao lại có một tội phạm có thật?
Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định hỏi, vì cô muốn biết thân phận hung thủ để chuẩn bị cho lần tải lại tiếp theo. Nhưng tội phạm bị truy nã rất nhiều, cô căn bản không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể nhờ Phương Minh Viễn giúp đỡ.