Nam sinh vô cùng kiên định: “Không được, mẹ nói phải có phần thưởng, nhưng hôm nay em ra ngoài không mang theo đồ ăn vặt.”
“Thật sự không cần...”
Nam sinh lục lọi một hồi: “Cái này cho chị!”
Một thứ trông giống như sách được đưa đến trước mặt Ôn Dữu Ninh.
Ôn Dữu Ninh ngẩn người: “Đây là gì?”
“Sách Bài tập Toán 100, nâng cao mới nhất! Đây là sách tham khảo mẹ mua cho em, không phải sách giáo khoa của trường, có thể tặng cho chị làm phần thưởng!” Nam sinh rất vui vẻ.
Ôn Dữu Ninh bất giác nhớ đến nỗi sợ hãi bị thống trị bởi đề thi đại học.
Cô vội vàng từ chối: “Thôi thôi thôi. Cái này chị thật sự không nhận được đâu. Em quá khách sáo rồi.”
[Ha ha, nhìn vẻ mặt chân thành của cậu bé kìa, sao streamer lại nỡ lòng từ chối vậy?]
[Đừng tranh cãi nữa, đưa cho đứa bé đi.]
[Tôi tặng một quyển, tính vào sổ của streamer.]
[@Sách Bài tập Toán 100, đứa nhỏ này giỏi quá, tôi thấy bé xứng đáng nhận được phần thưởng từ nhà xuất bản.]
...
“Tiêu Hạo Vũ?”
Ôn Dữu Ninh và nam sinh còn chưa từ chối xong, chỗ rẽ cầu thang dưới lầu xuất hiện một cái đầu, người còn chưa đến, đã gọi tên trước.
“Mẹ!” Nam sinh vui vẻ vẫy tay với người dưới lầu.
Người phụ nữ đi giày cao gót lên lầu, nhìn con trai đáng lẽ đã phải đi học rồi khoanh tay trước ngực: “Mẹ ở dưới lầu nghe thấy giống giọng của con, có chuyện gì vậy, không phải con đã đi học rồi sao?”
Đồng thời, cô ấy nhìn sang người bên cạnh: “Cô là...”
Ôn Dữu Ninh gật đầu: “Chào chị, tôi đi ngang qua thấy bạn nhỏ Tiêu Hạo Vũ nhặt được một chú mèo con nên giúp cậu bé đưa mèo con về nhà.”
“Vâng ạ mẹ, chị này rất lợi hại!” Tiêu Hạo Vũ giơ bàn tay nhỏ xíu lên hào hứng kể lại chuyện vừa xảy ra, người mẹ ở bên cạnh chăm chú lắng nghe.
Khi nghe thấy “chị này biết đọc suy nghĩ”, cô ấy cũng chỉ mỉm cười dịu dàng, không hề phản bác.
Ôn Dữu Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại liếc nhìn cầu thang: “Gia đình mình ở tòa nhà này sao?”
Người phụ nữ nói: “Đúng vậy, chúng tôi ở tầng một.”
“Chẳng trách Tiêu Hạo Vũ nhặt được mèo con.” Ôn Dữu Ninh đoán, có thể là mèo con làm rách vải che rồi không cẩn thận ngã xuống, sau khi mèo con ngã xuống, vừa vặn bị Tiêu Hạo Vũ ra ngoài đi học nhặt được.
Chỉ là nơi cô gặp được Tiêu Hạo Vũ, cách nơi này một khoảng.
Ôn Dữu Ninh hỏi: “Lúc ấy sao em không ôm mèo con lên lầu tìm xem?”
Tiêu Hạo Vũ nhớ lại tình hình lúc đó: “Lúc em nhặt được mèo con thì xung quanh đều không có mèo, sau đó mới gặp mèo cam đi ngang qua, em lập tức đuổi theo, mèo cam chạy mãi, đến đầu cầu thang mới dừng lại. Có thể là nó không thích mèo con.”
Ôn Dữu Ninh: “...”
Chà, thích hay không tạm thời chưa bàn đến, ít nhất lúc ấy mèo mướp nhỏ chạy như vậy, khẳng định không phải vì nguyên nhân này.
Mèo mướp nhỏ ngồi xổm ở trên bàn im lặng liếʍ móng vuốt, trên khuôn mặt đầy lông tơ hiện rõ vẻ tang thương.
“Tôi chỉ ra ngoài kiếm chút đồ ăn thôi mà.”
“Cậu ta vừa đuổi vừa bảo tôi đứng lại đừng chạy.”
“Lúc ấy tôi sợ lắm...”
Thảm thì thảm thật đấy nhưng Ôn Dữu Ninh lại không nhịn được cong khóe miệng, cô vỗ đầu mèo cam để an ủi: “Tội nghiệp, về nhà chị sẽ cho em thêm một hộp pate.”
“Meo...”
Ôn Dữu Ninh còn vội vàng đi chợ mua đồ, qua giờ chợ sáng rau tươi đều sẽ bị héo: “Tôi còn có việc phải đi trước, mọi người cứ tự nhiên.”
Tiêu Hạo Vũ nghe vậy “A” một tiếng: “Con sắp muộn học rồi!”
Cậu ấy vừa nói vừa đeo cặp sách lên lưng: “Chị, gặp lại sau!”
Người phụ nữ gật đầu với Ôn Dữu Ninh, xoay người đuổi theo Tiêu Hạo Vũ: “Tiểu Vũ đợi mẹ một chút, mẹ lái xe đưa con đi.”