Đọc Tiếng Lòng Của Động Vật, Tui Livestream Đoán Bệnh

Chương 28

Mèo tam thể ngậm lấy gáy mèo con, Ôn Dữu Ninh đưa lòng bàn tay lên đỡ mèo con, thấy vậy liền hạ cổ tay xuống, để mèo con lơ lửng trên không.

Mèo con bị mèo mẹ ngậm rõ ràng đã yên tĩnh hơn rất nhiều, tiếng kêu cũng không còn the thé như vừa rồi nữa.

“Cái bệ này của em hơi nguy hiểm đấy.” Tấm vải phía sau bị rách, vải đã cũ tương đối giòn, dễ rách.

Ôn Dữu Ninh cảm thấy mèo con trong ổ chen chúc này còn có nguy cơ rơi xuống, đứng dậy tìm kiếm đồ vật có thể dùng trong đống đồ bỏ đi.

Những thứ này chắc là đã bị vứt ở đây rất lâu rồi, xem ra nơi này cũng không kiểm tra phòng cháy chữa cháy, nếu không những thứ này đều sẽ bị dọn sạch.

Ôn Dữu Ninh rút ra một tấm ván gỗ: “Khụ khụ!” bụi bay lên khiến cô ho sặc sụa: “Đành dùng cái này vậy khụ khụ, chắc chắn.”

“Ngoan nào, đừng động đậy nhé.” Ôn Dữu Ninh cầm tấm ván gỗ rồi rướn người, cẩn thận đặt phía sau ổ mèo, bây giờ mèo con chưa phải lúc hiếu động nhất, có thể vô tình rơi xuống, nếu đến tuổi thích chạy nhảy, dưới lầu chẳng phải sẽ có mưa mèo sao?

Mèo tam thể ôm mèo con trong lòng, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn Ôn Dữu Ninh làm việc, hoàn toàn không thấy dáng vẻ hung dữ lúc đầu gặp mặt.

Cô lấy tấm ván gỗ chắn hết chỗ gần lỗ hổng phía sau, nhìn rất an toàn.

Ôn Dữu Ninh còn dùng tay gõ gõ, đảm bảo tấm ván gỗ được kẹp rất chắc chắn rồi mới buông tay.

“Meo...” Mèo tam thể thân thiện cọ mu bàn tay Ôn Dữu Ninh.

“Cảm ơn.”

Ôn Dữu Ninh cười cười: “Không có gì.”

Vừa quay đầu lại, cô bắt gặp một đôi mắt tràn đầy khát khao.

“Chị làm thế nào vậy?! Vừa rồi chị đang nói chuyện với mèo con sao? Em cảm thấy chị có thể nói chuyện với mèo con.”

Nam sinh rất thích động vật, chính vì thích, mẹ sợ cậu ấy không có việc gì lại đi vuốt ve mèo hoang trên đường, nên đã cố ý tìm rất nhiều tài liệu cho cậu ấy đọc, trong đó nói mèo mẹ vừa sinh con có mức độ nguy hiểm giống như chó hoang phát điên.

Cho nên nam sinh vẫn luôn cảm thấy rất đáng sợ, vừa rồi lúc vén tấm vải lên, mèo mẹ gừ gừ cũng rất hung dữ nhưng người chị trước mắt chỉ nói vài câu, mèo tam thể bỗng chốc trở nên rất ngoan ngoãn.

Tốc độ thay đổi sắc mặt này thật thần kỳ.

“Đúng vậy.” Ôn Dữu Ninh đứng dậy, thuận lợi đưa mèo con về ổ bú sữa, nhiệm vụ của cô cũng coi như hoàn thành, nhìn cậu bé bên cạnh, cô cười trêu chọc: “Giỏi không?”

“Quá giỏi! Chị thật lợi hại!” Đôi mắt nam sinh sáng lấp lánh.

Trẻ con sẽ không đi tìm hiểu xem sự việc là thật hay giả, trẻ con ở tuổi này chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy, lớn hơn một chút mới suy nghĩ nhiều hơn.

Cho nên không cần Ôn Dữu Ninh giải thích thêm gì, cậu ấy tin tưởng không chút nghi ngờ.

“Chị là người lớn tốt nhất mà em từng gặp, vừa rồi lúc nhặt được mèo con em tìm người giúp đỡ, họ đều không để ý đến em, chỉ có chị chủ động đề nghị đưa mèo con về nhà.”

Nam sinh nhớ ra điều gì, lấy chiếc cặp sách nặng trĩu trên lưng xuống: “Mẹ nói, người làm việc tốt phải được thưởng...”

Ôn Dữu Ninh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào nam sinh: “Không cần đâu em, bảo vệ và giúp đỡ động vật nhỏ là trách nhiệm của chị.”

Cô có năng lực mà người bình thường không có, từ lâu đã đặt động vật nhỏ lên hàng đầu.