Đọc Tiếng Lòng Của Động Vật, Tui Livestream Đoán Bệnh

Chương 22

“Được, vậy ngày mai tôi sẽ xem livestream của cô.” Lục Noãn vừa nói vừa bỏ đồ vào túi, cho đến khi chiếc túi đầy ắp: “Được rồi, cô cầm những thứ này về đi, không đủ thì nói với tôi.”

Ôn Dữu Ninh lấy điện thoại ra: “Bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cô.”

“Ôi chao, cô cũng không lấy tiền khám bệnh của tôi, một chút thức ăn cho thú cưng thì cần gì phải trả tiền, bình thường tôi mua nhiều đồ dự trữ, không dùng hết cũng sẽ mang đi cho mèo hoang, cô cứ coi như tôi tặng mèo mướp đi, không cần trả tiền.”

Lục Noãn nhét túi vào trong ngực Ôn Dữu Ninh: “Mèo mướp còn đang ở nhà đói bụng chờ cô đấy, mau về đi.”

“Nhưng mà...” Chiếc túi quá lớn, Ôn Dữu Ninh phải nghiêng đầu sang một bên mới có thể lộ mặt ra.

Lục Noãn nói: “Không có nhưng nhị gì hết, nếu không phải nhờ cô, hôm nay tôi ở bệnh viện thú cưng đó ít nhất cũng phải mất hai ba trăm nghìn, Honey còn phải chịu tội, chỉ chút thức ăn cho mèo này tôi còn cảm thấy chưa đủ đâu, cô còn từ chối nữa thì tôi thật sự không biết phải làm sao.”

Vừa nghĩ đến những lần chi tiêu ở bệnh viện thú cưng đó trước kia, Lục Noãn lập tức cảm thấy đau đầu.

Chắc là cô ấy đã bị coi như con heo béo để chọc tiết rồi.

Bệnh viện thú cưng đó thu phí rất cao, chắc là heo béo cũng không chỉ có mỗi mình cô ấy.

Ôn Dữu Ninh suy nghĩ một chút: “Được rồi, coi như đây là tiền khám bệnh cô trả trước, lần sau có vấn đề gì về thú cưng cứ liên hệ với tôi. Tôi đi đây.”

Trên mặt Lục Noãn tràn đầy nụ cười: “Ừ. Đi đường cẩn thận nhé.”

“Meo!” Chú mèo Maine Coon nhiều năm bị đổ oan, cuối cùng cũng được minh oan, kêu lên một tiếng rất nũng nịu.

“Thích!”

“Lần sau lại đến nhé!”

Chú chó Samoyed cũng vui vẻ vẫy đuôi.

Hai bạn nhỏ lông xù đều rất thích Ôn Dữu Ninh, duy chỉ có...

Chú mèo Ragdoll bướng bỉnh quay người đi: “Meo!”

Hừ!

Ghét con người không có ý thức về ranh giới!

Ghét!

Ôn Dữu Ninh về đến nhà, trời đã tối đen.

“Meo!” Mèo mướp canh giữ ở cửa, ngồi trên tủ giày, nghiêng đầu duỗi móng vuốt cào cào tay nắm cửa.

“Chị về rồi.” Ôn Dữu Ninh bế mèo mướp vào bếp: “Trong nhà không có bát dành cho động vật nhỏ, em dùng đĩa tạm trước nhé.”

Trước khi ra ngoài, cô đã dùng một chiếc bát sâu để đựng nước trên sàn nhà, vạch chia độ trên bát rõ ràng đã hạ xuống.

Ôn Dữu Ninh mở túi thức ăn cho mèo ra, đổ đầy một chiếc đĩa: “Ăn cơm trước đi.”

Mèo mướp từ lúc bám dính lấy Ôn Dữu Ninh đến giờ cũng chỉ uống chút nước, giờ cũng đã đói bụng.

Chất lượng thức ăn cho mèo rất tốt, vừa mở túi ra đã có thể ngửi thấy mùi thịt rất nồng. Mèo mướp đi vòng quanh đĩa thức ăn hai vòng, dùng chân trước cào cào trên mặt đất mấy cái, sau đó mới cúi đầu xuống ăn rốp rốp.

Trải qua muôn vàn khó khăn trắc trở, cuối cùng mèo mướp cũng được ăn cơm.

Ôn Dữu Ninh duỗi người một cái: “Còn thiếu một cái bồn đựng lựu đạn cho mèo nữa...”

Những thứ này thật ra có thể mua ở bệnh viện thú cưng, chất lượng dù kém cũng không đến nỗi nào, dù sao cũng là thứ nhìn thấy được, chỉ là giá cả...

Theo bảng giá của bệnh viện thú cưng đó, một cái nhà vệ sinh cho mèo trên mạng ba, bốn mươi đồng, ở đó không có mấy trăm đồng thì không mua được, mà giá này còn chưa bao gồm cát vệ sinh cho mèo.