Con mèo Ragdoll rõ ràng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, mở to đôi mắt xanh biếc, trông vô cùng vô tội.
Ôn Dữu Ninh: “... Phụt!”
Lục Noãn: “...”
“Meo?” Mèo Ragdoll nghiêng đầu.
Không kịp cứu con mèo đang trôi dạt, Lục Noãn sải bước chạy vào trong, đạp nước chạy vào bếp, đóng vòi nước đang phun ra.
Sau đó mở hết nắp cống thoát nước trong bếp và nhà vệ sinh, cứu được chút nào hay chút đó.
May mà trước đây thú cưng trong nhà đã có tiền án, lần này khi sửa nhà Lục Noãn đã cho làm chống thấm toàn bộ, tuy giá cao nhưng khi xảy ra sự cố có thể bảo vệ được nhà hàng xóm ở tầng dưới.
Nếu không thì lúc này nhà hàng xóm ở tầng dưới đã biến thành động Thủy Liêm rồi.
Samoyed còn tưởng rằng đang chơi đùa, chó vốn thích nước, thấy vậy thì “Ngao” một tiếng, chạy theo vào trong, móng vuốt đạp lên nước kêu “Bẹp bẹp”.
“Honey về đây.” Ôn Dữu Ninh đưa tay kéo nó lại: “Đừng ngâm móng vuốt trong nước.”
“Ô?”
Samoyed vừa quay đầu lại, Ôn Dữu Ninh đã bế nó lên ghế, con heo Samoyed này cũng nặng đấy.
Có lông che phủ nên không nhìn ra nó béo đến mức nào, vừa bế lên Ôn Dữu Ninh suýt nữa thì trẹo eo.
Đặt Samoyed xuống, Ôn Dữu Ninh nói: “Em ngồi yên ở đây đừng động đậy, nếu không móng vuốt lại đau đấy.”
Có lẽ lời nói của Ôn Dữu Ninh khiến Honey nhớ đến nỗi sợ hãi bị xương gà đâm vào, nhất thời nó thật sự không nhảy xuống chơi nước nữa.
Ôn Dữu Ninh xắn tay áo lên, cầm cái chậu rỗng trôi tới giúp múc nước.
“Chắc chắn là Haha làm rồi!” Lục Noãn dùng tất cả các dụng cụ có thể dùng trong nhà, ném hết những thứ hút nước xuống đất, có thể thấy rõ nước bị hút đi.
Cô ấy cằn nhằn: “Cô xem Haha kìa, mỗi lần phạm lỗi đều có vẻ mặt như vậy. Cắt giảm đồ ăn vặt của mày một tháng! Xem lần sau mày còn dám nữa không.”
Theo hướng ngón tay của Lục Noãn, Ôn Dữu Ninh nhìn thấy một con mèo Maine Coon đang ngồi chồm hỗm trên lưng ghế sofa.
Mèo Maine Coon có thân hình rất to lớn, hai tai cụp xuống, dáng vẻ rụt rè sợ sệt, giống như một đứa trẻ đáng thương làm sai chuyện sợ bị phạt.
Chữ “nhát gan” như được viết trên mặt nó.
Thủ phạm đang sám hối tại hiện trường vụ án.
“Con mèo Maine Coon này tên là Haha sao?”
“Đúng vậy.” Lục Noãn nói: “Mèo Ragdoll tên là Happy.”
“Vậy thì cắt giảm đồ ăn vặt của Happy đi.” Ôn Dữu Ninh đặt chậu xuống, nghe thấy tiếng lòng của con mèo Ragdoll: “Mèo Maine Coon chỉ đơn thuần là sợ nước, không phải vì làm sai chuyện gì mà sợ. Vòi nước là do mèo Ragdoll mở, cắt giảm đồ ăn vặt của nó.”
“Meo!” Mèo Ragdoll vốn đang chơi trò trôi dạt trong chậu nước nghe vậy ngẩng đầu kêu to.
Không phải meo làm!
“Cho dù là meo làm thì meo cũng không thừa nhận.”
Tiếng lòng và lời nói của mèo con vang lên cùng lúc.
Ôn Dữu Ninh nhướn mày: “Em không thừa nhận cũng là em làm.”
Mèo Ragdoll: “Meo...”
“Thì sao nào, con người cũng đâu biết là meo...”
“Meo?!” Mèo Ragdoll đột nhiên mở to mắt, như nghe thấy điều gì không thể tin được.
Nó nhìn về phía con người kỳ lạ này.
“Chị có thể nghe thấy...?”
Ôn Dữu Ninh cong mắt, cong đầu ngón tay, gõ nhẹ lên đầu mèo con: “Đúng vậy, chị có thể nghe thấy em đang nghĩ gì trong lòng đấy, đồ hư hỏng. Làm chuyện xấu thì phải dám làm dám chịu chứ.”
“Meo ngao!”
“Cay quá!”
“Con người này chơi bẩn...”
“Không sao, camera kỳ lạ không quay được meo, meo lấy vải che rồi.”
Ôn Dữu Ninh bật cười, chỉ vào mèo Ragdoll: “Chính là nó làm đấy, phạt nó đi. Nó còn lấy đồ che camera giám sát, lấy hết đồ ăn vặt của nó cho Haha ăn.”
“Meo!” Tiếng kêu của mèo Maine Coon cũng lớn hơn.
“Quan lớn Thanh Thiên.”
“Hu hu, chị đúng là người tốt.”