Đọc Tiếng Lòng Của Động Vật, Tui Livestream Đoán Bệnh

Chương 18

“Ngao...” Samoyed vẫy đuôi.

“Đều tại con chó ngốc.”

“Chiến lợi phẩm của mình!”

Ôn Dữu Ninh cong môi: “Cướp được.”

“Hả? Cái gì?” Cô Lục đang chìm trong suy nghĩ của mình, nhất thời không phản ứng lại.

“Ngao?” Samoyed “Xoạt” một cái ngẩng đầu.

Ôn Dữu Ninh nói: “Nó cướp được từ một con chó khác, còn bị con chó đó đuổi theo nhưng không đuổi kịp.”

Samoyed vẫy đuôi, kiêu ngạo: “Gâu gâu!”

“Con chó ngốc không chạy nhanh bằng mình!”

“Là lăn nhanh phải không?” Ôn Dữu Ninh cười nói: “Con chó đuổi theo em thấy em lăn xuống bậc thang nên không đuổi theo nữa.”

“Gâu gâu gâu!” Samoyed nhảy dựng lên, kêu to phản đối.

Nghe vậy, cô Lục ngẩn người nhưng... Nhớ lại tình hình lúc đó, hình như có một con Husky đang chơi đùa với Honey, hóa ra là đang tranh giành thịt gà?

Ơ không đúng.

“Sao cô biết?” Vẻ mặt cô Lục hoang mang, bản thân cô ấy cũng không biết tình hình cụ thể, tự nhiên cũng không thể nói với người khác.

Vậy Ôn Dữu Ninh gặp lần đầu tiên làm sao biết được?

Ôn Dữu Ninh cong mắt, thần bí nói: “Nói nhỏ cho chị biết, tôi có thể nghe được tiếng lòng của động vật nhỏ, Honey tự nghĩ trong lòng đấy.”

“Hả? Vậy sao?” Cô Lục nghe thấy lời giải thích này cũng cười, dù sao cũng là cùng một khu chung cư, có thể lúc Honey và Husky chơi đùa đã bị nhìn thấy, trên quảng trường có nhiều người như vậy, có lẽ cô ấy không chú ý đến Ôn Dữu Ninh.

“Hừ.” Bác sĩ Trương khinh thường cười giễu, ý chế giễu rõ ràng.

Cô Lục liếc anh ta một cái: “Thấy tiền bay mất nên khó chịu trong lòng đúng không?”

Thấy bác sĩ Trương khó chịu, cô ấy quyết định về nhà thu thập chứng cứ, không thể để loại bệnh viện rác rưởi này tiếp tục tồn tại.

Ở bệnh viện này, cho dù chỉ là nhổ một cái xương gà cũng phải chụp phim xét nghiệm máu xong rồi rửa móng vuốt, sau đó mới khử trùng rồi mới nhổ, thuốc men sau đó lại là một khoản chi phí không nhỏ, Ôn Dữu Ninh chưa đến ba giây đã giải quyết xong.

Nghĩ đến đây, cô Lục không khỏi rùng mình: “Chuyện hôm nay thật sự rất cảm ơn cô. Nếu không phải cô... Haiz.”

Những lời tiếp theo, cô Lục cũng không biết nói thế nào.

Cô Lục suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra: “Chúng ta thêm phương thức liên lạc đi, tôi chuyển tiền khám bệnh cho cô, sau này Honey có vấn đề gì tôi có thể hỏi cô. Đúng rồi, tôi còn chưa biết cô tên gì. Tôi tên là Lục Noãn.”

“Ôn Dữu Ninh. Tiền khám bệnh thì thôi, chỉ là nhổ xương thôi mà.” Ôn Dữu Ninh thêm bạn, cười nói: “Chịu khổ lớn như vậy, về nhà ăn chút gì bổ dưỡng bồi bổ nhé.”

Samoyed: “Gâu gâu!”

Ôn Dữu Ninh cất điện thoại, nhìn quanh một vòng, liếc nhìn nhãn hiệu thức ăn cho mèo bên kia.

Lục Noãn chú ý tới ánh mắt của cô: “Cô muốn mua thức ăn cho mèo sao?” Lúc này mới phân tâm nhìn thấy mèo con trong ngực Ôn Dữu Ninh: “Nhà tôi cũng nuôi mèo, có loại dành cho mèo con ăn, tôi lấy cho cô mấy gói nhé?”

Không đợi Ôn Dữu Ninh từ chối, Lục Noãn tiếp tục nói: “Gần đây ngoài tiệm này ra, không có đồ dùng cho thú cưng nào khác, thức ăn cho mèo ở đây cũng không tốt hơn ở siêu thị là bao, tôi cũng không dám mua, cô dám cho mèo ăn sao?”

Bác sĩ Trương lại bị nhắc đến đã quen im lặng, chỉ sợ lúc này Lục Noãn lại khiếu nại, làm lớn chuyện sẽ không có lợi cho anh ta, cứ như vậy ngậm bồ hòn làm ngọt.

Ôn Dữu Ninh nghĩ cũng đúng: “Vậy làm phiền cô rồi.”

“Không phiền, phải là tôi cảm ơn cô mới đúng.” Lục Noãn đi tới mở cửa: “Đi thôi, nhà tôi ở gần đây.”

Cô ấy nhiệt tình mời Ôn Dữu Ninh cùng đi.