“Tôi không bình tĩnh được! Nếu Honey vì anh mà chậm trễ điều trị, tôi sẽ không bỏ qua cho anh.” Cô Lục run rẩy trong lòng, không phải xót tiền mà là sợ hãi, cô ấy suýt chút nữa giao Honey vào tay kẻ xấu xa này.
Sắc mặt bác sĩ Trương trắng bệch: “Cô Lục...”
Samoyed nhận ra tâm trạng của chủ, ngẩng đầu dụi vào tay cô Lục, nhe răng với bác sĩ Trương.
Ôn Dữu Ninh nói: “Cô đừng lo lắng, không phải vấn đề gì lớn, nhìn chỗ này.” Cô chỉ vào móng vuốt của Samoyed: “Bên trong kẹt cái gì đó, nên nó đi lại bị đau, không dám chạm đất, lấy ra là được.”
“Thật sao?” Tâm trạng cô Lục hôm nay lên xuống như ngồi tàu lượn siêu tốc.
Bác sĩ Trương đã xem phim chụp, đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, chỉ là bệnh viện có chỉ tiêu, vì lợi ích của mình nên mới chọn phẫu thuật, anh ta cũng không định làm gì, chỉ rạch một đường trên chân rồi khâu lại, làm cho có lệ.
Sau đó anh ta sẽ lấy dị vật ra, vốn chỉ là chuyện nhỏ, sẽ không xảy ra vấn đề gì, kết quả bây giờ bị Ôn Dữu Ninh vạch trần, anh ta chắc chắn không thể làm gì khác nhưng lại không muốn mất khách hàng lớn này, nên chủ động nói: “Tôi có thể giúp...”
cô Lục quay đầu lại: “Anh cút đi. Câm miệng.”
Bác sĩ Trương sững người, hắng giọng, gãi đầu nhìn về phía quầy lễ tân, nhân viên thu ngân thấy vậy lập tức cúi đầu xuống.
Ôn Dữu Ninh hỏi: “Cô có nhíp không?”
“Có.” Cô Lục đáp lời, lục túi xách, lấy cồn y tế lau sạch rồi đưa qua: “Cái này được không? Tôi dùng để gắp côn trùng nhỏ.”
Khi ra ngoài chơi, Honey thích lăn lộn ở chỗ nhiều cỏ, khó tránh khỏi dính bẩn hay côn trùng, chó trắng dính những thứ này rất dễ thấy, đôi khi cô ấy nhìn thấy sẽ gắp ra, để về nhà không phải mất công gắp nhiều, nên luôn mang theo nhíp bên người.
“Được.”
“Còn cần gì nữa không?” Dụng cụ cô Lục mang theo có hạn nhưng nếu cô ấy lên tiếng, chắc hẳn bác sĩ bên cạnh cũng rất chủ động cung cấp.
“Không cần.” Ôn Dữu Ninh đặt mèo mướp lên vai: “Ngồi yên đấy, cẩn thận đừng ngã.”
“Meo!” Mèo mướp nghiêng đầu cọ cọ vào cô.
Ôn Dữu Ninh ngồi xổm trước mặt Samoyed, xoa đầu chó.
Samoyed ngây ngô thè lưỡi ra, nghiêng đầu, tiến đến ngửi mèo mướp.
Mèo mướp nheo mắt, nâng vuốt tát một cái.
“Ư?” Samoyed bị đánh liếʍ liếʍ mũi, rồi tiếp tục làm nũng.
Mèo mướp chỉ đang chơi đùa với Samoyed, duỗi móng vuốt cũng không để lại dấu vết.
Ôn Dữu Ninh một tay nắm chặt chân Samoyed, một tay cầm nhíp, không báo trước, nhanh chóng kẹp chặt, kéo!
Samoyed ngây ngô ngẩn ra, vốn đang thở hồng hộc, trong phút chốc, nó cứng đờ người.
“Ngao!”
Sau khi hiểu chuyện gì đã xảy ra, Samoyed ngửa đầu hú lên một tiếng.
“Ngao ngao ngao, đau đau đau...”
Ôn Dữu Ninh lấy vật thể dính máu không rõ ra đặt lên khăn giấy: “Không đau nữa rồi. Em thử xem.”
“Đau!”
Samoyed không tin nhưng móng vuốt bị đặt trên mặt đất, nó vô thức muốn đứng dậy.
“Ô?” Mắt Samoyed lập tức sáng lên.
Thật sự không đau nữa!
Kiễng chân quá lâu, Samoyed vừa hồi phục đã vội vàng xoay vòng trên mặt đất.
“Ngao, ngao!”
Vui mừng quá đỗi, nó ngửa đầu hú dài, hát vang một khúc để bày tỏ tâm trạng bây giờ.
Tâm trạng cô Lục vốn đang căng thẳng, cũng bị nó làm cho muốn cười, cô ấy yêu thương búng một cái vào ót nó.
“Ô!” Samoyed lập tức im bặt.
Cô Lục cầm vật giống như gai bị rút ra hỏi: “Đây là cái gì?”
Ôn Dữu Ninh nói: “Giống như xương gà. Về nhà dùng nước muối sinh lý rửa sạch, nếu lo lắng thì bôi một chút thuốc mỡ kháng viêm, loại hai đồng một tuýp ở hiệu thuốc là được.”
“Xương gà? Sao lại có xương gà?” Cô Lục lẩm bẩm.