Ôn Dữu Ninh hướng camera điện thoại về phía mấy bé mèo: “Nhìn xem, chúng nó ăn ngon chưa kìa.”
Tiếng lòng của mèo con toàn là tiếng meo meo, đáng yêu vô cùng.
Giữa bầu không khí ấm áp dễ chịu, đột nhiên một giọng nói vang lên, “Đồ phá hoại! Loài người còn phá hơn cả chó!”
Giọng nói đầy vẻ bất mãn, còn nặng nề hơn cả chửi bới.
Ngay sau đó là một tiếng: “Meo, cho mày một quyền!”
Ôn Dữu Ninh: “???”
Hả?
Cái gì? Ai?
Cô liếc mắt thấy trong góc có một con mèo mướp lông bóng mượt lao ra như tên bắn, phóng thẳng ra ngoài.
Ngay sau đó là một tiếng hét thảm thiết.
“A! Cứu mạng!”
Âm thanh bất ngờ khiến tất cả mọi người có mặt đều giật mình, ngay cả tiếng nói chuyện của những người bạn đi cùng cũng biến mất.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía người đàn ông bên đường.
Những người đứng gần đều đồng loạt tản ra, xung quanh người đàn ông bị mèo mướp tấn công lập tức trống không.
Người đàn ông một tay ôm đầu, cúi người một tay vung loạn xạ, vừa rồi bất ngờ bị mèo cào một nhát, trước mắt giờ vẫn còn mờ mờ: “Con mèo này bị điên rồi! Trần Tuyết, em mau tới giúp anh với!”
Móng vuốt của mèo mướp bám chặt vào cánh tay người đàn ông, cắn một cái vào đó.
“A chết tiệt!” Người đàn ông nghiến răng: “Mèo chết tiệt, buông tao ra!”
Cô bạn gái đứng bên cạnh đã ngây người, tiến lên định bế con mèo xuống: “Miu Miu, Miu Miu mau buông ra!”
“Miu Miu cái gì! Lấy gậy ra đây!” Cánh tay người đàn ông đã bê bết máu, thấy không thể hất ra được, anh ta dứt khoát nhắm mắt nhắm mũi đập cánh tay vào thân cây.
“Hừ!” Mèo mướp nhanh nhẹn, thuận thế nhảy lên dẫm lên thân cây rồi đáp xuống đất, lông dựng đứng hết cả lên, hung dữ nhìn chằm chằm người đàn ông gầm gừ.
“Đồ loài người thối tha!”
“Lừa đảo!”
...
Mèo mướp vừa chửi rủa trong lòng vừa giương cao đuôi, sẵn sàng lao lên cho người đàn ông này thêm mấy đấm.
Toàn bộ quá trình này đều được livestream.
[Trời đất, chuyện gì thế này?]
[Con mèo này bị dại à? Trông điên quá.]
Trần Tuyết mở một gói khăn giấy, vội vàng đưa cho anh ta: “Nhanh đi bệnh viện đi, tiêm phòng dại.”
Người đàn ông tức giận giật lấy gói khăn giấy từ tay cô ấy: “Đã bảo em đừng cho mèo hoang ăn, đừng cho mèo hoang ăn, giờ thì hay rồi, báo ứng lên người anh rồi, anh làm vậy đều là để che chở cho em đấy.”
Trần Tuyết há miệng: “Em cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, Miu Miu bình thường rất ngoan, chưa từng...”
Người đàn ông: “Vậy ý em là lỗi của anh à? Anh chọc nó à? Nó chỉ là một con súc sinh.”
“Anh không chọc mèo con, anh chọc người ta rồi bị mèo con nhìn thấy thôi.” Ôn Dữu Ninh đi đến bên cạnh mèo mướp, ngồi xổm xuống đưa tay xoa đầu nó.
Động vật hoang dã luôn cảnh giác với con người, huống chi là mèo mướp đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh, nhưng trên người Ôn Dữu Ninh lại có một loại cảm giác khiến mèo muốn gần gũi, mèo mướp đang phân vân giữa việc chạy hay đánh thì cái đầu đã bị con người xoa nắn.
Người đàn ông nhíu mày: “Cô là ai? Con mèo này là cô nuôi à? Vậy cô cũng thấy rồi đấy, nó cào tôi thành ra thế này, cô phải bồi thường, tiền thuốc men, tiền tổn thất tinh thần của tôi, cả tiền vắc xin và huyết thanh phòng dại nữa, không được thiếu một đồng nào.”
Trần Tuyết nghe vậy thì biết người đàn ông này lại định giở trò ăn vạ: “Thôi đừng nói mấy cái đó nữa, anh cũng biết đây là mèo hoang mà, mau đi bệnh viện trước đã.”