Đọc Tiếng Lòng Của Động Vật, Tui Livestream Đoán Bệnh

Chương 6

Tài khoản mới của streamer mới vào nghề, mức giá kết nối trả phí cố định là mười đồng, có lẽ nền tảng đang khuyến khích bán nhiều lấy lời ít. Đợi đến khi level tài khoản cao hơn, mức giá này cũng sẽ được điều chỉnh theo.

Nhưng điểm hay của nền tảng này là không có giới hạn rút tiền, năm đồng cũng có thể chuyển vào ứng dụng thanh toán để tiêu.

Ôn Dữu Ninh đứng dậy nói: “Mọi người quan tâm có thể follow, tôi sẽ livestream bất chợt, nếu có vấn đề gì về thú cưng có thể để lại lời nhắn, giờ tôi xin phép offline để đi ăn cơm.”

Bình luận: [???]

[Đừng mà a a, tôi vẫn chưa hiểu, rốt cuộc đọc tâm là thật hay giả vậy?]

[Livestream ăn cơm đi, ăn cơm không ảnh hưởng đến kết nối!]

Ôn Dữu Ninh đói đến mức bụng đã réo lên phản đối, chờ kết nối trả phí quá tốn thời gian, cô đã kết nối một ca này từ chín giờ sáng đến giờ, không thể chờ thêm ca khác nữa: “Tối nay tôi sẽ livestream tiếp, tôi đang livestream bằng máy tính, xuống lầu ăn cơm không tiện lắm...”

Lời còn chưa dứt, hiệu ứng đặc biệt trên livestream đột nhiên nở rộ khắp màn hình, cánh hoa rơi xuống, thông báo quà tặng hiện lên: Biển hoa giới hạn.

Ôn Dữu Ninh lập tức đổi giọng: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, livestream bằng điện thoại quả thật rất tiện lợi. Cảm ơn ông chủ đã tặng Biển hoa giới hạn, mọi người đợi tôi một chút.”

Chuyển từ livestream bằng máy tính sang điện thoại chỉ mất ba giây.

Biển hoa giới hạn giá sáu trăm sáu mươi sáu đồng, trừ đi một nửa cho nền tảng, cô còn lại hơn ba trăm đồng.

Ban đầu chỉ định xuống lầu mua một bát bún chay rẻ tiền, giờ thì ăn loại cao cấp nhất cũng không thành vấn đề!

Ôn Dữu Ninh che camera điện thoại rồi xuống lầu: “Quán bún dưới lầu nhà tôi mỗi lần đi ngang qua đều ngửi thấy mùi thơm phức, chủ quán ninh nước dùng bằng xương ống, xương và thịt thừa đều cho mấy bé động vật lang thang đi ngang qua ăn, chúng nó ăn xong đều khen ngon. Chắc chắn quán đó rất ngon.”

Quán được mấy bé lông xù giới thiệu, chất lượng hương vị đảm bảo.

Nơi Ôn Dữu Ninh ở, dưới lầu là một phố ẩm thực, quán bún này là quán đông khách nhất trên con phố.

Bước vào con phố náo nhiệt, mùi thơm của thức ăn hòa quyện với tiếng trò chuyện trên các quầy hàng tạo nên một khung cảnh cuộc sống thường nhật.

Mặc dù bây giờ không phải giờ cao điểm nhưng trong quán bún vẫn rất đông khách, tuy nhiên hàng người xếp hàng không dài như lúc cao điểm.

Đọc tâm động vật ngay lập tức chuyển sang giới thiệu món ăn.

“Ngon ngon meo.”

“Của mèo!”

“Gâu gâu...”

Nghe thấy tiếng lòng của các bé động vật, Ôn Dữu Ninh nghiêng đầu nhìn, trong góc có một dãy bát nhỏ, bên trong đều là canh thịt và thịt xé nhỏ, xương bị vứt trên đất cũng còn thịt nhưng khi có thịt thì mấy bé mèo hoang không có hứng thú gì với xương cứng khó gặm.

Những cái đầu nhỏ chen chúc nhau, tranh giành mấy cái bát ở giữa để ăn.

Mặc dù bên cạnh có những bát thịt không có mèo nào để ý, có lẽ tranh nhau ăn mới ngon.

“Đi ra meo!”

“Ăn ăn ăn...”

Chú mèo mập bị đè ở dưới cùng vùi đầu ăn ngấu nghiến, mặc kệ tai bị mèo khác cắn, trên mặt cũng không biết là móng vuốt của con mèo nào đang ấn lên, chú mèo mập này vẫn bất động, dựa vào cân nặng chiếm giữ vị trí trung tâm, cái đầu gần như che kín cả bát.