Càng nghĩ, A Thụy càng tức giận. Cậu ta muốn lật tung những chuyện quá khứ của Sở Kiêu, dùng chúng làm vũ khí để trả đũa anh. Dẫu biết điều đó chẳng khác nào tự bôi nhọ chính mình, nhưng cậu ta không thể chịu nổi sự lạnh nhạt của Sở Kiêu, nhất là trước mặt Thẩm Nhược.
Giọng A Thụy run rẩy, đôi mắt cậu ta đỏ hoe, nhưng khi cậu ta đang chuẩn bị hét lên những lời vạch trần quá khứ của Sở Kiêu, mọi thứ đột ngột khựng lại.
Cậu ta trừng lớn đôi mắt, bị chặn đứng bởi một hành động bất ngờ đến từ Sở Kiêu.
Trong lúc vẫn giữ hai tay che tai cho Thẩm Nhược, Sở Kiêu đột ngột cúi đầu xuống và hôn cậu.
Hành động ấy như sấm rền giữa trời quang, khiến tất cả đều chết lặng.
Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn đả kích A Thụy. Đôi mắt hắn vốn chỉ đỏ hoe, nhưng chẳng mấy chốc, nước mắt đã lăn dài trên má. Dẫu vậy, cậu ta vẫn cố ngẩng cao cằm, giữ lại chút kiêu ngạo và vẻ quý phái.
"Sở Kiêu."
Giọng A Thụy run rẩy, nhưng cậu ta cố gắng giữ bình tĩnh, mở to mắt để ngăn dòng lệ không tiếp tục rơi xuống.
Thế nhưng, Sở Kiêu chẳng hề để ý đến hắn. Anh cứ thế, ôm lấy Thẩm Nhược, cúi xuống hôn, dù chỉ là một nụ hôn thoáng qua, không hề quá phận. Cảnh tượng ấy lại như một lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào lòng A Thụy.
Không thể chịu đựng thêm, A Thụy nghẹn ngào, không thốt nên lời. Lòng tự tôn khiến cậu ta không thể tiếp tục chất vấn Sở Kiêu trước mặt mọi người. Cuối cùng, cậu ta bật khóc và rời đi, để lại một bóng dáng gầy guộc lẻ loi. Những người hầu phía sau lập tức chạy theo.
Quản gia nhà Sở cũng nhanh chóng đi theo, nhẹ nhàng an ủi và giải thích với A Thụy. Nhưng ông không thể thay mặt Sở Kiêu nói quá nhiều, bởi suy cho cùng, ông cũng chỉ là người làm thuê của Sở gia.
A Thụy không buồn đáp lời, chỉ lẳng lặng bước đi, để mặc quản gia lắc đầu thở dài rồi tiễn cậu ta ra bãi đáp phi thuyền. Đối với quản gia, việc chịu đựng sự lạnh nhạt từ A Thụy chẳng phải chuyện gì mới mẻ. Tính tình kiêu ngạo, bướng bỉnh của A Thụy đã là điều ông quen thuộc suốt bao năm qua. Hơn nữa, hôm nay cậu ta còn bị chọc giận đến mức bật khóc, cơn giận dữ là điều không thể tránh khỏi.
Còn Thẩm Nhược, cậu đứng yên tại chỗ, sững sờ.
Khi Sở Kiêu bất ngờ đưa tay che tai cậu, Thẩm Nhược chỉ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng trước khi kịp hiểu chuyện gì, nụ hôn của Sở Kiêu đã khiến đầu óc cậu như nổ tung, hoàn toàn trống rỗng.
Khi cảm giác ấm áp nơi đôi môi tan biến, Sở Kiêu từ từ rời ra, nhưng Thẩm Nhược vẫn đứng đơ người, không biết phải phản ứng thế nào.
Sở Kiêu vẫn giữ tư thế che tai cho cậu. Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Thẩm Nhược, anh bật cười khẽ, nụ cười trầm ấm lấp đầy không khí xung quanh.
Dù đã không còn tiếp xúc gần, nhưng hai người vẫn đứng sát nhau. Thẩm Nhược từ từ chớp mắt, đôi mắt ngơ ngác nhìn Sở Kiêu ở khoảng cách gần. Cậu biết Sở Kiêu rất đẹp trai, nhưng chưa từng nhìn anh kỹ đến vậy.
Không chỉ khuôn mặt, mà làn da của Sở Kiêu cũng hoàn mỹ, trắng mịn như sứ, không tì vết. Sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành nụ cười, các đường nét góc cạnh hoàn hảo. Dù vẻ mặt anh thường toát lên sự sắc sảo và uy nghiêm, nhưng trước Thẩm Nhược, Sở Kiêu luôn che giấu những điều ấy rất tốt.
Ánh mắt của hai người chạm nhau, đôi mắt đen láy của Sở Kiêu dịu dàng nhìn cậu. Thẩm Nhược cảm thấy mình như bị hút sâu vào thế giới ấy, không thể nào dứt ra.
Trong đôi mắt của Thẩm Nhược, Sở Kiêu có một vẻ xa lạ khi đối diện với A Thụy. Ánh mắt lạnh lùng, hờ hững và thái độ không quan tâm khiến người khác dễ bị tổn thương. Đặc biệt là A Thụy, người đã quen biết anh từ nhỏ. Nhưng rõ ràng, Sở Kiêu không thích cậu ta. Điều này được thể hiện rõ ràng qua ánh mắt sắc lạnh và thái độ khó chịu mà anh dành cho A Thụy.
Thế nhưng, khi Sở Kiêu nhìn cậu, ánh mắt ấy lại hoàn toàn khác biệt, chỉ toàn sự dịu dàng và bao dung.
Thẩm Nhược nhận ra sự khác biệt đó. Trong đôi mắt của Sở Kiêu, cậu có thể thấy chính mình. Chính khoảnh khắc ấy, cậu chợt bừng tỉnh.
"Xin lỗi."
Giọng nói trầm thấp của Sở Kiêu mang theo một nụ cười nhẹ. Khi thấy Thẩm Nhược cuối cùng đã thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, anh buông tay, không che tai cậu nữa.
Thẩm Nhược cuối cùng cũng cảm nhận được sự bối rối. Nụ hôn bất ngờ của Sở Kiêu khiến cậu có chút lúng túng, đặc biệt là trước sự chứng kiến của nhiều người như vậy.
"Xin lỗi, tôi chỉ không biết làm cách nào để A Thụy dừng lại. Lúc đó quá gấp gáp nên tôi…"
Giọng của Sở Kiêu mang theo sự ngượng ngùng, nét mặt anh cũng tỏ ra áy náy, bởi Thẩm Nhược là một á nhân. Anh không muốn hành động của mình khiến cậu khó xử.
Nhắc đến A Thụy, Thẩm Nhược không khỏi nhớ lại những lời nói của cậu ta. Trong lòng cậu xuất hiện một cảm giác nghi ngờ. Những gì A Thụy nói có thật không? Liệu Sở Kiêu, người mà cậu đã quen biết và sống cùng suốt một tháng qua, có đúng là người như A Thụy đã mô tả?
Bản năng đầu tiên của cậu là phủ nhận. Trong thời gian ở bên nhau, Sở Kiêu luôn đối xử rất dịu dàng và đàng hoàng. Nhưng A Thụy đã lớn lên cùng anh, chắc chắn cậu ta hiểu Sở Kiêu hơn cậu.
Ý nghĩ ấy khiến lòng cậu không khỏi xao động.
Thẩm Nhược vẫn còn bối rối. Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh của Giang Thần, lần trước khi ở cửa hàng quần áo, cảm giác mà Giang Thần mang lại cũng rất kỳ quái, khiến cậu không khỏi liên tưởng.
Nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Thẩm Nhược, Sở Kiêu khẽ nhíu mày. Dáng vẻ như đang lo lắng của cậu, dù có chút khổ sở, lại khiến Sở Kiêu cảm thấy... thật đáng yêu.
Từ trước đến giờ, anh chưa từng dùng từ "đáng yêu" để miêu tả bất kỳ á nhân hay phụ nữ nào. Trước đây, Sở Kiêu luôn xem nhẹ những điều như thế. Đáng yêu hay không chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng giờ đây, khi nhìn Thẩm Nhược, suy nghĩ đó bất giác hiện lên.