Đối diện với một người lạ, có khả năng gây khó dễ, cậu vẫn không tỏ ra sợ hãi. Đây đã là một bước tiến rất lớn đối với Thẩm Nhược.
"Tôi biết mục đích của cậu khi đến Sở gia, nhưng tốt nhất là đừng nghĩ đến những chuyện xa vời nữa. Tôi sẽ không làm khó cậu, chỉ cần cậu tránh xa Sở Kiêu một chút."
A Thụy chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Nhược, giọng nói đầy kiêu ngạo, như thể đứng trên đỉnh cao mà ban phát lòng từ bi. Đối với một á nhân từ vùng quê xa xôi như Thẩm Nhược, cậu ta còn tỏ vẻ khoan dung, chỉ cần đối phương biết điều mà rời khỏi Đế tinh là đủ.
Thẩm Nhược không nói gì, cậu liếc nhìn khuôn mặt tự mãn của A Thụy rồi cúi thấp đôi mắt, vì cậu thực sự không biết nên trả lời thế nào.
Mặc dù trước đây Sở Kiêu từng nói rằng hãy thử ở bên nhau một thời gian, nhưng về sau thế nào thì không ai đoán trước được. Hiện tại, họ chỉ là bạn bè mà thôi.
Nếu thật sự không có kết quả với Sở Kiêu, cậu sẽ trở về quê. Nhưng lúc này, cậu không biết Sở Kiêu đang nghĩ gì, còn bản thân cậu...
Thẩm Nhược suy nghĩ một hồi, vẫn có chút mông lung. Sở Kiêu rất tốt, nhưng cái câu "thử ở bên nhau một thời gian, nếu có thể thì tính tiếp" rốt cuộc ý của "nếu có thể" là gì, cậu hoàn toàn mơ hồ.
Trong nhận thức của Thẩm Nhược, nếu muốn kết hôn, điều kiện tiên quyết là tình cảm. Phải thích nhau thì mới có thể tiến xa hơn.
Khi cậu còn đang rối bời, không nghĩ ra được điều gì, A Thụy thấy cậu im lặng, cho rằng mình đã thành công thuyết phục được tên á nhân từ vùng quê này. Gương mặt thanh tú và sắc sảo của cậu ta lộ ra một nụ cười mãn nguyện.
"Với lại, bữa tiệc tốt nghiệp lần này của Sở Kiêu, cậu không cần tham dự. Tôi sẽ làm bạn nhảy của anh ấy."
Nghe câu nói này, đôi mắt đang cụp xuống của Thẩm Nhược lập tức ngước lên nhìn thẳng vào A Thụy.
Thấy Thẩm Nhược đột nhiên ngẩng đầu, A Thụy không hề nao núng. Cậu ta nhìn cậu, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thỏa mãn, như thể chắc chắn rằng cậu á nhân này sẽ không dám phản kháng.
"Thiếu gia A Thụy..."
Quản gia bên cạnh thấy hai người giằng co như vậy thì không khỏi lo lắng. Thẩm Nhược tính tình vốn nhã nhặn, ít nói, xem ra rất dễ chịu thiệt. Dù sao đi nữa, bạn nhảy của thiếu gia nhà họ cũng chỉ có thể do thiếu gia tự quyết định. Hôm nay A Thụy thực sự đã vượt quá giới hạn.
Vừa định mở miệng giúp Thẩm Nhược gỡ rối, thì từ xa bỗng vang lên tiếng động cơ phi thuyền lao nhanh qua không trung.
Tất cả mọi người ở đó đều ngẩng đầu nhìn lên, A Thụy và Thẩm Nhược cũng không ngoại lệ.
Phi thuyền đó hạ cánh đột ngột, lực va chạm mạnh mẽ khuấy tung cả khu vườn, khiến cánh hoa và lá cây rơi rụng khắp nơi. Thậm chí, những chú chim đậu trên cây cũng bị làn gió xô ngã.
May mắn thay, phi thuyền chỉ làm hỏng một khoảng lớn trong vườn hoa nhưng dừng lại cách mọi người một khoảng khá xa. Trừ cơn gió lớn bất ngờ khiến ai nấy khó chịu, cũng không xảy ra điều gì nghiêm trọng.
Mái tóc vàng óng, tinh tế của A Thụy bị thổi rối tung. Khi nhìn thấy Sở Kiêu bước ra khỏi phi thuyền, cậu ta theo bản năng đưa tay chỉnh lại tóc, còn những người hầu phía sau cậu ta lập tức xúm lại giúp cậu ta sửa soạn.
Dẫu vậy, nhan sắc mỹ nhân thì vẫn là mỹ nhân. Mái tóc rối bù không làm A Thụy mất đi vẻ đẹp vốn có, ngược lại còn mang đến chút gì đó hoang dã, khác hẳn dáng vẻ gọn gàng, cao quý thường ngày của cậu ta.
Còn Thẩm Nhược, mái tóc bị gió thổi ngược ra sau, để lộ vầng trán trắng trẻo, mịn màng. Cậu chỉ tiện tay chỉnh lại tóc, nghĩ bụng lát nữa về phòng sẽ sửa lại gọn gàng hơn.
Từ khi bước xuống phi thuyền, ánh mắt của Sở Kiêu luôn dõi theo Thẩm Nhược.
Anh đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa A Thụy và Thẩm Nhược thông qua hệ thống giám sát của Công Tước phủ. Vừa về tới nơi, anh thấy Thẩm Nhược vẫn ổn, lập tức quay sang nhìn lạnh lùng về phía A Thụy, kẻ vừa vội vàng chỉnh sửa lại dáng vẻ của mình.
Chỉ một ánh mắt ấy cũng đủ để A Thụy hiểu rằng, người đàn ông trước mặt không hề hài lòng. Nhưng cậu ta vẫn giữ nụ cười trên môi, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Sở Kiêu vốn không ưa gì A Thụy, một kẻ bị nuông chiều đến hư hỏng. Nhưng vì giao tình giữa nhà họ Sở và gia tộc của A Thụy, anh buộc phải nhẫn nhịn vài lần. Lần này, có lẽ đã vượt quá giới hạn.
Dù Sở Kiêu đối với những người quen từ nhỏ luôn giữ vẻ hòa nhã, không dễ làm mất mặt họ, nhưng đối với A Thụy, tình hình có chút khác biệt. A Thụy là một á nhân, và dù có khó chịu đến mấy, Sở Kiêu cũng không thể hoàn toàn lật mặt hay ra tay với cậu ta. Dù sao, phép tắc cơ bản vẫn phải giữ.
Những năm gần đây, khi A Thụy dần trưởng thành, mối quan hệ giữa hai gia đình ngày càng thân thiết, thậm chí xuất hiện ý định liên hôn. Sở Kiêu cũng hiểu điều này, nhưng anh chưa từng đặt nó trong lòng, bởi đối với A Thụy, anh không hề có chút hứng thú. Hơn nữa, gia đình anh cũng chưa bao giờ công khai nhắc đến vấn đề này.
A Thụy thì khác. Cậu ta thích Sở Kiêu từ nhỏ, và cách đây hai, ba năm, khi biết mình có khả năng lớn sẽ kết hôn với Sở Kiêu, cậu ta vô cùng vui mừng. Cả gia đình cậu ta và nhà họ Sở đều từng ngầm ám chỉ điều này, khiến cậu ta càng thêm kỳ vọng. Từ đó, A Thụy bắt đầu tìm mọi cách tiếp cận Sở Kiêu.
Nhưng Sở Kiêu lại là người thích cuộc sống tự do. Anh thường xuyên ra ngoài vui chơi, bên cạnh không thiếu nam thanh nữ tú, tin đồn về anh lan truyền khắp nơi. Sở Kiêu hoàn toàn không bận tâm đến cảm xúc của A Thụy.
A Thụy cho người giám sát mọi hành động của Sở Kiêu, hễ có gì mới lập tức báo cáo. Mỗi khi biết Sở Kiêu lại đổi người bạn đồng hành, lòng A Thụy lại dậy lên cơn ghen tỵ. Khi thấy Sở Kiêu mua quà tặng, ôm ấp, thậm chí còn dịu dàng với những người đó, A Thụy cảm thấy tức giận đến mức muốn đuổi hết những kẻ đó ra khỏi thế giới của anh.