Hóa Ra Tôi Là Tiểu Pháo Hôi Tâm Cơ

Chương 14

Những điều Giang Thần nói về tửu lượng, Sở Kiêu chỉ mượn cớ tiệc tùng để lấp liếʍ. Nhưng bản thân anh biết rõ, tửu lượng của mình được rèn luyện trong môi trường phức tạp của khu D.

Chuyện được hoan nghênh cũng là thật. Tuy nhiên, những người dám lui tới khu D, ai cũng có mục đích riêng.

Còn về bạn bè, Sở Kiêu thừa biết Giang Thần ám chỉ những á nhân và phụ nữ từng ở bên anh. Đúng là rất nhiều.

Giang Thần rõ ràng muốn chọc phá, chờ xem Sở Kiêu bị Thẩm Nhược phát hiện sự thật.

Cú đấm trước đó, Sở Kiêu đã nương tay, xem như nhẹ nhàng với Giang Thần rồi.

Nhưng khi nhìn Thẩm Nhược đang chăm chú nghiên cứu bản đồ khu giải trí, Sở Kiêu kìm lại ý định quay lại dạy cho Giang Thần thêm một bài học. Đợi lúc khác tính sổ sau.

Khu D quả thật rất nhộn nhịp, nhưng nếu để Thẩm Nhược đến đó, chẳng khác nào đưa cừu vào miệng hổ. Dù có Sở Kiêu bảo vệ, vẫn không thể đảm bảo rằng không có kẻ nào nảy sinh ý đồ xấu. Thế lực ở Đế Tinh rất phức tạp, không chỉ có mỗi Công tước phủ của nhà họ Sở.

Sở Kiêu khẽ nhíu mày, bất giác nghĩ đến những điều này mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra. Trước đây, khi dẫn người khác đến khu D, anh chưa bao giờ do dự, dù sao cũng chỉ là đi chơi.

Nhưng khi liên quan đến Thẩm Nhược, anh lại suy tính đủ thứ, thậm chí còn nghi ngờ những khả năng tồi tệ nhất. Lý do đơn giản là vì Thẩm Nhược không có bất kỳ hậu thuẫn nào, cũng không đủ tinh ranh để ứng phó với những tình huống phức tạp.

Dù nói rằng Sở Kiêu không có tình cảm gì đặc biệt với Thẩm Nhược, nhưng chỉ riêng việc cậu là người mà ông nội đã chọn, dù cuối cùng không kết hôn, Sở Kiêu cũng cảm thấy mình có trách nhiệm chăm sóc cậu thật tốt.

Sở Kiêu chắc chắn sẽ không đưa Thẩm Nhược đến khu D. Nghĩ đến Giang Thần chỉ chực xem trò vui, còn xúi giục Thẩm Nhược đến khu D, Sở Kiêu lại muốn "ra tay" thêm lần nữa.

May mắn thay, Thẩm Nhược thấy Sở Kiêu không nói gì về khu D, nên cũng không nhắc lại. Với tính cách của Thẩm Nhược, cậu sẽ không chủ động yêu cầu đến bất kỳ nơi nào để chơi.

Trong cửa hàng quần áo, Giang Thần được á nhân bên cạnh đỡ dậy. Gương mặt bên trái của anh ta sưng vù vì cú đấm của Sở Kiêu. May mắn là không trúng mắt, nếu không chắc hẳn đã bị biến dạng.

Giang Thần khẽ rít một tiếng đau đớn, đưa tay chạm vào má đã bầm tím. Sở Kiêu ra tay thật sự không nương tình.

Nhưng nghĩ đến cảnh Sở Kiêu cố gắng giấu giếm không để Thẩm Nhược phát hiện, dáng vẻ lúng túng, che che giấu giấu, Giang Thần lại cảm thấy buồn cười.

Thêm nữa, nếu Thẩm Nhược thật sự đòi Sở Kiêu dẫn đến khu D, với tâm trạng hiện tại của Sở Kiêu, anh ta không biết anh sẽ xử lý thế nào. Chắc chắn sẽ có chuyện thú vị để xem.

Giang Thần biết mình nhiều lời. Dù rõ ràng Sở Kiêu đang cố tình giấu đi những thứ không nên để lộ, anh ta vẫn không kiềm được, chỉ muốn nhìn Sở Kiêu "lật xe".

Thực ra, trong vài phút trò chuyện ngắn ngủi với Thẩm Nhược, Giang Thần nhận ra cậu không phải loại người khôn ngoan hay toan tính. Một phần trong anh ta cũng muốn nhắc nhở Thẩm Nhược, để nếu có thể, cậu sớm nhận ra và dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Dù Giang Thần đúng là kẻ vô lại, nhưng không đến mức lừa gạt một á nhân hiền lành. Anh ta vẫn chưa đoán được tại sao Sở Kiêu lại cư xử như vậy. Không lẽ anh thật sự thay đổi?

Hiện tại, Sở Kiêu chưa thực sự làm điều gì lừa gạt. Anh chỉ che giấu bản chất thật của mình. Nhưng Giang Thần không hiểu sao, mỗi lần thấy ánh mắt Sở Kiêu nhìn Thẩm Nhược, anh ta luôn cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra.

Từ trước đến nay, Giang Thần chưa từng thấy Sở Kiêu diễn kịch mà lại tỏ ra dịu dàng và kiên nhẫn đến thế.

Ai cũng biết Sở Kiêu nổi tiếng nóng tính. Năm 16 tuổi, anh từng gây xung đột ở khu D, một mình đánh cả nhóm, thậm chí phá hủy toàn bộ nơi đó, suýt nữa gây ra án mạng.

Người bị anh đánh gần chết là con trai của một công tước khác. Vụ việc gây náo loạn lớn, cuối cùng, chính công tước Sở phải ra mặt mới giải quyết được.

Sở Kiêu bị giam sáu tháng, nhưng ngay ngày hôm sau khi được thả ra, anh lại gây sự và đánh nhau tiếp.

Sáu tháng giam cầm không làm giảm đi sự kiêu ngạo của Sở Kiêu, mà còn khiến anh trở nên nóng nảy hơn, thậm chí có thể nói là bạo lực.

Trong thời gian bị giam, không có gì để làm ngoài tập luyện với các thiết bị. Vì thế, khi được thả, anh gầy hơn nhưng kỹ năng chiến đấu lại cải thiện rất nhiều.

Những người sống trong khu D không chỉ có thế lực và địa vị, mà còn có khả năng tự vệ cao. Nhưng Sở Kiêu vốn là người có tố chất bẩm sinh.

Không biết có phải sáu tháng giam cầm đã khiến anh chịu đả kích hay không, nhưng chỉ trong vòng một tháng sau khi được thả, anh đã đánh nhau vô số lần, đánh bại không ít "đại ca" trong khu D, khiến tên tuổi anh thật sự nổi danh.

Sở Kiêu không chỉ dựa vào sức mạnh, mà còn biết dùng mưu. Anh từng ngầm khiến hai người con của các công tước khác tranh giành một phụ nữ, dẫn đến xung đột và rạn nứt.

Chuyện này chỉ có Sở Kiêu và Giang Thần biết. Dù là do anh sắp đặt, nhưng Sở Kiêu vẫn làm như không biết gì, chỉ đứng nhìn mọi chuyện. Khi mọi thứ đã hỗn loạn, anh không cần tiếp tục can thiệp, mâu thuẫn giữa hai người đó sẽ tự lớn dần lên.

Việc Thẩm Nhược có thể từ những gợi ý này mà phát hiện bản chất thật của Sở Kiêu hay không, còn phụ thuộc vào cậu. Nếu Thẩm Nhược tò mò, có thể cậu sẽ tự mình khám phá.

Giang Thần hiểu rõ, Sở Kiêu thường không có kiên nhẫn, cũng không thích mưu mô tranh đấu.

Gia tộc họ Sở đang dần giao quyền lực cho anh, nên việc khơi mào mâu thuẫn cũng chỉ là cách để Sở Kiêu thử nghiệm. Hai công tước con bị anh chơi xỏ không phải người tốt lành gì, họ hoặc từng đắc tội với Sở Kiêu, hoặc dính dáng vào những chuyện không nên làm.