Hóa Ra Tôi Là Tiểu Pháo Hôi Tâm Cơ

Chương 13

“Được.” Thẩm Nhược đứng dậy rời đi, trước khi ra ngoài còn mỉm cười nhẹ nhàng với Giang Thần và á nhân bên cạnh anh ta.

“Cậu muốn nói gì? Chúng ta cần phân biệt rạch ròi sao?”

Giang Thần nhìn theo bóng dáng Thẩm Nhược, tỏ vẻ có chút hứng thú, rồi quay lại nói với Sở Kiêu. Nhưng khi ánh mắt anh ta chạm phải nụ cười lạnh của Sở Kiêu, giọng nói liền tắt lịm.

Ngay sau đó, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau, theo sau là những tiếng hét kinh ngạc của mọi người.

Thẩm Nhược vừa đi tới lan can, chuẩn bị nhìn xuống bên dưới tòa nhà, nghe thấy liền quay lại theo phản xạ, không biết chuyện gì xảy ra, định trở lại xem.

Sở Kiêu bước ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Nhược liền cười, nói: “Đi thôi.”

Thẩm Nhược tuy thắc mắc, nhưng vẫn đi theo Sở Kiêu. Tuy nhiên, càng nghĩ, cậu càng cảm thấy không đúng.

Cửa hàng đó có kính trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong. Ngoài Sở Kiêu vừa bước ra, cậu vẫn thấy á nhân của Giang Thần đứng trong đó, nhưng không thấy Giang Thần đâu.

“Có chuyện gì xảy ra sao?”

Cảm giác bất an, Thẩm Nhược không nhịn được mà hỏi. Chỉ vì Sở Kiêu luôn dịu dàng, cậu mới dám mở miệng. Nếu là người khác, chắc cậu không hỏi nhiều như vậy.

Ở bên Sở Kiêu, Thẩm Nhược bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn.

“Âm thanh đó...” Thẩm Nhược thấy Sở Kiêu quay đầu nhìn mình, liền ngập ngừng nói.

“À, đó là Giang Thần vô ý bị ngã.” Sở Kiêu đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng, vẻ mặt rất tự nhiên.

Thấy Thẩm Nhược mở to mắt, dường như hơi kinh ngạc, bước chân cũng chậm lại, Sở Kiêu nhớ tới dáng vẻ hiện tại của mình, liền bổ sung:

“So với tôi, Giang Thần có lẽ thích được á nhân xinh đẹp kia đỡ hơn.”

Sở Kiêu mỉm cười, giọng điệu như có chút bất lực, cứ như anh đã định giúp Giang Thần nhưng bị từ chối.

Lý do này khiến Thẩm Nhược không biết nên nói gì. Nhưng nhớ lại khi nãy Giang Thần vừa trò chuyện vừa tán tỉnh á nhân kia, nghĩ kỹ lại, có lẽ đúng là như vậy.

Thấy Thẩm Nhược đã tin và không hỏi thêm gì nữa, Sở Kiêu làm như vô tình lên tiếng:

“Vừa nãy Giang Thần nói gì với cậu thế? Nhìn hai người nói chuyện khá hợp đấy.”

Nếu là người khác, có lẽ Thẩm Nhược sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng đây là Sở Kiêu, cách anh hỏi rất tự nhiên, như thể chỉ là tiện miệng hỏi, giống một cuộc trò chuyện lúc rảnh rỗi.

“Cũng không có gì, chỉ nói về anh thôi.” Thẩm Nhược lắc đầu, không hề đề phòng, nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò.

Nụ cười trên mặt Sở Kiêu thoáng cứng lại một chút, nhưng dưới ánh nhìn của Thẩm Nhược, anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, không để lộ điều gì.

Thuận theo lời Thẩm Nhược, Sở Kiêu mỉm cười hỏi:

“Thế cậu ta nói gì về tôi?”

Thấy Thẩm Nhược có chút ngập ngừng, Sở Kiêu cười nhẹ và tiếp tục:

“Tôi và cậu ta lớn lên cùng nhau, hồi nhỏ phải gánh không ít tội thay cho cậu ta.”

Nghe vậy, Thẩm Nhược không khỏi nhớ lại lời ông Sở đã kể về Sở Kiêu năm xưa, khóe mắt bất giác nở một nụ cười.

“Tôi và cậu ta hiểu rõ tính tình nhau, nếu không đã chẳng chơi thân từ bé. Tôi chỉ tò mò xem cậu ta sẽ nói gì về tôi thôi.”

Thấy Thẩm Nhược mỉm cười, Sở Kiêu tiếp tục, ánh mắt chân thành như thật sự muốn biết Giang Thần đã nhận xét gì về mình.

“Cậu ta khen anh.”

Thẩm Nhược cười rạng rỡ hơn, sự ngập ngừng khi nãy thực chất chỉ là cậu cố ý trêu Sở Kiêu. Thực ra Giang Thần không hề nói gì xấu về Sở Kiêu.

Nhìn nét mặt tinh nghịch của Thẩm Nhược, nụ cười trên môi Sở Kiêu cũng trở nên dịu dàng hơn. So với lần đầu gặp gỡ, khi Thẩm Nhược còn rụt rè và nhút nhát, giờ đây cậu đã bắt đầu thư giãn hơn trước mặt Sở Kiêu, thậm chí còn dám trêu đùa đôi chút.

Nụ cười ấy ngọt ngào đến lạ thường, khiến Sở Kiêu không kìm được mà cúi đầu khẽ cười.

“Giang Thần nói anh tửu lượng rất tốt, ở khu D rất được hoan nghênh, lại có nhiều bạn bè.”

Thẩm Nhược vui vẻ kể, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt của Sở Kiêu thoáng thay đổi sau khi nghe xong.

“Anh còn uống được rượu à?” Thẩm Nhược vừa bước vừa ngẩng lên nhìn Sở Kiêu, giọng điệu pha chút tò mò.

Vì cậu không biết uống rượu, nên khi nói chuyện, đôi mắt hơi mở to, trong ánh nhìn còn có chút ngưỡng mộ.

“Ừ, đôi khi phải đi tiệc tùng, tửu lượng cũng vì thế mà khá hơn.”

Sở Kiêu cười đáp, nhưng nhanh chóng đổi đề tài, không muốn nhắc thêm về khu D.

“Phải rồi, cậu xem thử trong khu giải trí có gì thú vị không. Lát nữa chúng ta có thể ghé qua đó.”

Vừa nói, Sở Kiêu vừa mở quang não, phóng to màn hình hiển thị, hiện ra toàn bộ cơ sở vật chất và bố cục của khu giải trí.

Thẩm Nhược lập tức bị màn hình ba chiều của khu giải trí thu hút, điều này khiến Sở Kiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Khu D là nơi họ thường lui tới để uống rượu. Những khách sạn và quán bar ở đó chủ yếu phục vụ giới trung và thượng lưu tại Đế Tinh, vô cùng xa hoa.

Dưới vẻ ngoài hào nhoáng, nơi đây ẩn chứa không ít cám dỗ. Đối với người ngoài không biết chuyện, chỉ cần có tiền, họ có thể ăn uống, vui chơi mà không nhận ra những điều khuất tất phía sau.

Một vài quán bar ở khu D hoạt động rất lén lút và hỗn loạn, đôi khi Sở Kiêu cũng đến đó.

Là người thừa kế chính của gia tộc họ Sở, ngay cả tại Đế Tinh - nơi tập trung đông đảo quý tộc, Sở Kiêu cũng là người đầu tiên trong danh sách kế vị Công tước. Vị trí và thân phận của anh khiến nhiều người phải chú ý.

Danh tiếng của Sở Kiêu tại khu D hoàn toàn khác biệt với hình ảnh mà anh thể hiện trước mặt Thẩm Nhược.

Bên cạnh anh luôn có bạn trai lẫn bạn gái thay phiên, những tin đồn thất thiệt tràn lan, thậm chí năm ngoái khi mới 17 tuổi, còn có tin đồn anh đã có con.

Dù tin đồn đó nhanh chóng bị dập tắt, không gây chấn động lớn, nhưng trong giới quý tộc, những câu chuyện kiểu này luôn lan truyền rất nhanh. Từ đó về sau, cứ vài tháng lại có người cố ý lợi dụng danh nghĩa mang thai để chen chân vào Công Tước phủ, nhất là khi Sở Kiêu gần trưởng thành.