Hai người một trước một sau đi thêm khoảng mười lăm phút nữa, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà đổ nát.
Hoắc Kiêu xoay người, đứng ở cửa, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trang Hiểu, hỏi: “Cô đi theo tôi làm gì?”
Dọc theo đường đi Hoắc Kiêu cũng phát hiện ra cô gái này rất nhát gan, trên đường chỉ cần hơi có chút động tĩnh gì, liền sẽ bước nhanh vài bước đi tới bên cạnh anh, điều này hoàn toàn khác với thái độ đanh đá, chỉ tay lên trời mắng chửi của cô lúc chiều.
Hơn nữa gia cảnh của cô gái này hẳn là không tồi, khuôn mặt trắng trẻo, quần áo sạch sẽ, chỉnh tề, trông không giống người sống ở khu lều trại.
Trang Hiểu bị câu hỏi đột ngột của Hoắc Kiêu làm cho nghẹn lời, hồi lâu không nói nên lời.
Thấy cô gái này chậm chạp không nói lời nào, Hoắc Kiêu cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian với cô, bây giờ anh quá mệt mỏi, không muốn đứng ngoài cửa nhà trò chuyện với người xa lạ một phút nào nữa.
Anh xoay người lại và không hề kiêng dè mà lấy chìa khóa từ dưới tảng đá dưới đất ra mở cửa.
Khoá cửa “cạch” một tiếng mở ra.
Sau khi thấy Hoắc Kiêu vào cửa liền chuẩn bị đóng cửa lại.
Trang Hiểu vội vàng duỗi tay giữa cánh cửa lại: “Ừm... Tôi có thể ở nhờ một đêm được không, tôi không để anh thiệt đâu, tôi sẽ trả tiền thuê nhà.”
“Thật sự, làm ơn, tôi chỉ ở một đêm thôi......”
Trang Hiểu nhìn xung quanh, quanh đây cỏ dại mọc um tùm, ở đây không hề nhìn thấy nguồn sáng nơi ngã ba đường lúc nãy. Bây giờ cô không còn quan tâm đến yêu cầu của mình vô lý đến mức nào nữa.
Bây giờ cô thực sự sợ hãi và chỉ muốn tìm một nơi an ổn để ngủ một giấc.
Còn sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, để sau này rồi tính.
“Đúng rồi, tôi tên là Trang Hiểu……” Tay của Trang Hiểu vẫn chống lên khung cửa, miệng nhỏ nói liên hồi, hồn nhiên chưa giác sắc mặt khác thường của thanh niên trước mắt.
“Thật..........”
Ngay lúc Trang Hiểu muốn giơ tay thề thốt, người đứng trong cánh cửa ngã cái ‘rầm’ về phía sau.
Cái tay đang chống cửa của Trang Hiểu lặng lẽ mà rụt về: “Đây... Khẳng định không phải do cô ấy đẩy....”
Đúng rồi, đây chắc hẳn là nội thương sau cú ngã lúc chiều tái phát.
Cô cuống quýt đẩy cửa ra, ngồi xổm xuống xem xét, còn có hô hấp, vẫn sống.
May mắn ánh trăng đêm nay cũng đủ sáng, có thể nhìn rõ tình hình cơ bản trong sân nhỏ.
Nói là sân nhỏ, nhưng thực ra chỉ rộng khoảng chục mét vuông, một bên cửa là một bệ bếp xây bằng đá, bên trên có một ấm sành.
Bên kia cửa để một đống cỏ tranh, còn có một ít tạp vật.
Sâu hơn bên trong đoán chừng là phòng ngủ, chỉ có một gian phòng này, không phải phòng ngủ thì còn có thể là cái gì.
Phòng ngủ không có cửa, bên ngoài chỉ treo một tấm mành.
Trang Hiểu đặt ba lô xuống đất, dựa vào ánh trăng đi tới bên bệ bếp, tìm kiếm hồi lâu mới tìm được dụng cụ để nhóm lửa.
Nhặt một nắm cỏ tranh trên đất lên, buộc vài cái đơn giản tạo thành một cây đuốc nhỏ.
khoảnh khắc ngọn lửa cháy sáng lên, mọi thứ trong khoảng sân nhỏ trở nên rõ ràng hơn.
Cũng nhìn người thanh niên nằm trên mặt đất càng thêm rõ ràng.
Sắc mặt anh tái nhợt như tuyết, trên trán lấm tấm mồ hôi, đây không phải sắp ngủm chứ?
Tùy tay cắm cây đuốc vào giữa hai cục đá, Trang Hiểu nâng Hoắc Kiêu vào trong phòng.
Cô như này cũng không phải tùy tiện vào nhà mà không hỏi ý kiến chủ nhà, Phật nói: Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.