Hoắc Kiêu không biết vì sao cô gái này còn chưa rời đi, nhưng anh cần thiết phải tỉnh lại.
Ban đêm ở Phế Thổ, là thiên hạ của động vật biến dị.
Cho dù khu vực này sẽ định kỳ có người của căn cứ phái tới để làm sạch động thực biến dị, nhưng không ai có thể đảm bảo khu vực này an toàn tuyệt đối.
Người ở Phế Thổ, vốn đã sống sót gian nan, không ai dễ dàng mạo hiểm đánh cược mạng sống của mình.
Hơn nữa khi Phế Thổ vào đêm. Ngay cả đội lính đánh thuê mạnh nhất với vũ khí và trang bị đầy đủ cũng sẽ không bao giờ chọn ngủ ở ngoài trời hoang dã trừ khi thực sự cần thiết.
Bây giờ Hoắc Kiêu càng sẽ không làm thế.
Vùng da hở bên ngoài truyền tới cảm giác đau rát, chắc hẳn là bị cháy nắng do nắng chiều gay gắt.
Hoắc Kiêu chống tay trên mặt đất, chậm rãi ngồi dậy.
Trang Hiểu nghe thấy tiếng cỏ cây xào xạc, ngẩng đầu nhìn thấy người mà mình canh giữ suốt buổi chiều đã ngồi dậy: “Anh đã tỉnh.”
Nói xong, nhanh nhẹn bò dậy, chạy về phía Hoắc Kiêu.
Nhìn thấy bóng người đang chạy như bay về phía mình, Hoắc Kiêu vô thức dùng hai tay làm thành tư thế phòng thủ, chặn trước ngực mình.
Bước chân chạy tới của Trang Hiểu dừng lại, sau đó lui về phía sau từng chút một.
Hoắc Kiêu nhìn thấy động tác cẩn thận của cô gái, thoạt nhìn như khẩn trương hơn cả anh.
Đột nhiên anh nở một nụ cười gượng như đang tự giễu, sau đó chậm rãi buông tay xuống.
Chống tay xuống đất, đứng lên.
Hai người ở cùng nhau cả một buổi chiều, cô gái này vẫn luôn tỉnh táo, nếu muốn gϊếŧ anh thì đã ra tay từ lâu.
Có lẽ, bản thân anh đã quá thận trọng.
Hoắc Kiêu chậm rãi đi về phía sườn đồi.
Lúc này sắc trời càng ngày càng tối, trong vùng hoang dã đã nhìn không thấy một bóng người, điều này càng làm người sợ hãi hơn.
Nơi hoang vu như vậy, sát ý khắp nơi, trong đầu Hoắc Kiêu chỉ có một suy nghĩ, đó là cần phải chạy về càng sớm càng tốt.
Trang Hiểu thấy thanh niên bước chân lảo đảo bò về phía đỉnh sườn dốc, không quay đầu lại rời đi rồi, suy tư một lát sau cuống quít nhấc chân đuổi theo: “Này, anh đợi tôi với…….”
Trang Hiểu đuổi kịp Hoắc Kiêu, đi cách sau anh hai ba bước, hai người một trước một sau tiến tới.
Hoắc Kiêu chưa bao giờ để ý đến cô, nhưng anh cũng không làm ra hành động gì có ý muốn đuổi cô đi.
Trang Hiểu đi theo phía sau, thở hổn hển và thỉnh thoảng phải chạy từng bước nhỏ đuổi theo.
Đi được khoảng hơn một giờ, trên đường mới dần dần xuất hiện một vài người đi đường.
Hoắc Kiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng anh cũng tới gần khu lều trại, điều đó cũng có nghĩa là sự an toàn đã được đảm bảo ở một mức độ nhất định.
Giờ phút này, hai chân anh đã run lẩy bẩy, bụng đói kêu vang, mắt đầy sao lóe sáng.
Cô gái kia còn đi theo anh cách đó không xa, anh thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của cô ấy.
Bây giờ đã đến khu lều trại, đi qua chỗ này là khu an toàn, vô luận cô gái này là người của khu vực nào thì cũng đã có thể tìm thấy đường về nhà.
Trang Hiểu ngó nhìn xung quanh, vài người đi trên đường đều cõng rất nhiều đồ vật trên người, bước chân vội vàng chạy về phía ánh sáng ở phía trước.
Nhờ màn đêm bao phủ nên những người khác không thể nhìn thấy rõ ba lô của Trang Hiểu.
Cứ như vậy, khi còn cách nguồn sáng phía trước bảy tám trăm mét, Hoắc Kiêu đột nhiên rẽ phải, đi về phía một con dốc.
Trang Hiểu đứng ở ngã ba đường, rối rắm một hồi lâu rồi quyết đoán lựa chọn con đường nhỏ bên phải.