Vì Được Bạch Nguyệt Quang Yêu Thích

Chương 23

Lặp đi lặp lại mãi, không ngừng không nghỉ.

Mẹ kiếp!

Vậy nên, Bạch Nghiên cũng không hẳn là đang rất tức giận, đúng không? Nhìn xem, anh vẫn có thể kiểm soát bản thân.

Không nói dối, anh thậm chí còn chẳng có nhu cầu nổi giận.

Bạch Nghiên nắm chặt bản ý hướng trong tay, nói với người đại diện: “Anh về trước đi.”

Thật vô lý, anh đã bình tĩnh đến mức này rồi. Vậy mà hai người định tạo bất ngờ cho anh vẫn cứ giữ vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hoang mang lo sợ.

Bây giờ mới biết sợ à... Vậy trước đó làm gì rồi?

Người đại diện dường như liếc mắt nhìn Bùi Chí một cái, sau đó mới nói với anh: “Người đại diện hình ảnh khu vực Trung Quốc đấy, Bạch Nghiên cậu có hiểu chuyện gì đang xảy ra không? Sự nghiệp của cậu lại tiến thêm một bước nữa rồi, tôi với ngài Bùi…”

Bạch Nghiên nói một là một, hai là hai: “Về đi!”

Việc gì phải vừa nhận công vừa chối bỏ trách nhiệm chứ? Cũng đâu có định trách móc anh.

Sắc mặt người đại diện tái xanh, há miệng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn quay người rời đi.

Bóng lưng đầy vẻ bực bội khuất dần, Bạch Nghiên cũng chẳng còn tâm trạng để để ý đến tên nhóc rắc rối đang đứng bên cạnh, anh xoay người đi ra ban công, lấy điện thoại ra, tìm số của ông chủ nhỏ.

Gọi điện làm gì à? Đương nhiên là để một số người đi đến nơi họ nên đến.

Quá buông thả, không quản nổi nữa, vậy thì còn giữ lại làm gì? Đã đi thì phải dứt khoát, giải thích hay xin lỗi gì cũng không cần thiết.

“… Bây giờ cậu ta không còn phù hợp để theo tôi nữa, anh có thể cân nhắc đổi cậu ta sang nghệ sĩ khác. Nếu cậu ta không muốn, cũng có thể tự tìm hướng đi mới.”

Ông chủ nhỏ hôm nay vẫn chưa thông suốt: “Cái gì? Vì sao? Người đại diện của cậu theo cậu năm năm rồi, sao nói bỏ là bỏ?”

Cổ họng Bạch Nghiên nóng rát như lửa đốt, không muốn nói nhiều: “Anh không thể tự đi hỏi anh ta sao?”

Ông chủ nhỏ cuối cùng cũng thức thời: “Được rồi, tôi biết rồi.”

Đúng vậy, lời thừa thãi một chữ cũng đừng nói, như thế chẳng phải rất tốt sao?

Không, hình như vẫn còn thiếu chút gì đó.

Bạch Nghiên xoay người, ánh mắt lướt qua căn phòng tìm kiếm người còn lại.

Lạ thật, trong phòng khách không có ai, chỉ có trần nhà phủ một màu hồng phấn và sàn nhà rải đầy những mảnh giấy ngũ sắc lấp lánh.

Đột nhiên, eo hắn trĩu xuống. Cúi đầu nhìn, Bùi Chí đang quỳ một gối dưới chân hắn, ôm chặt lấy eo hắn không buông.

Đầu còn dán chặt vào eo hắn, đôi mắt mở to, thẫn thờ nhìn hắn chằm chằm, lần này trông chẳng khác gì một con chó nhỏ hoảng hốt, “Tôi sai rồi!”

Bạch Nghiên không đá người kia ra để vào phòng, đơn giản là vì đá không nổi. Kéo một gã cao một mét chín lên lầu đúng là một thử thách khó nhằn.

Hắn cúi đầu nhìn Bùi Chí: “Đinh cố định xương gãy của cậu tháo hết chưa?”

Bùi Chí chớp mắt: “Chưa.”

“Còn lại bao giờ tháo?”

“Cuối năm.”

Được thôi, đến cuối năm, nếu Bùi Chí còn lảng vảng trước mặt hắn, nếu lại xảy ra chuyện tương tự… thì chẳng còn gì để nói nữa.

Động tay được thì không cần lắm lời.

Bạch Nghiên giận đến mức chân mềm nhũn, liền kéo một chiếc ghế mây ngồi xuống.

Bùi Chí lập tức phối hợp với tư thế của hắn, đợi hắn ngồi xuống rồi cũng ngồi khoanh chân trên sàn, vẫn ôm chặt lấy chân hắn không buông.

Giống cái gì chứ? Bạch Nghiên khẽ rung tập bản thảo trong tay: “Cậu ngồi qua bên kia đi, chuyện này cậu là đầu sỏ gây ra, tôi không thể bạc đãi cậu được.”

Bùi Chí dán đầu lên đầu gối hắn, đến mức mặt cũng bị ép méo mó, vậy mà vẫn vô cùng cố chấp lắc đầu.

Chàng trai thể thao với làn da màu đồng làm nổi bật tròng mắt trắng đến rợn người, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào anh, trông thế nào cũng vô tội, thế nào cũng vô hại.

Bạch Nghiên cảm thấy hơi choáng váng, bên tai lại vang lên những tàn âm không dứt: "Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên, tiện thưởng tâm lạc sự thùy gia viện..."