Thật đáng mong đợi, đúng không?
Buổi chiều, anh đến mộ ông cụ Trần đặt một bó hoa. Trước khi rời khỏi giới, những chuyện của đám gánh hát xiếc kia, anh có thể giúp thì sẽ giúp. Riêng cái tên Trần vô tích sự kia thì anh thật sự hết cách, chỉ mong ông cụ đừng thỉnh thoảng lại tìm đến anh trong giấc mơ.
Làm xong những chuyện này, hiếm hoi lắm Bạch Nghiên mới cảm thấy lòng mình yên tĩnh. Tháng Chín đã trôi qua hơn nửa, đây là lần đầu tiên anh có được cảm giác trời thu cao vợi, không gian rộng mở, mây trời trong vắt.
Anh ăn một bữa ở bên ngoài, đến khi về nhà thì trời đã tối hẳn. Nhìn từ dưới lên, mấy ô cửa sổ nhà anh đều tối om. Bùi Chí chưa về, vậy là anh lại có thể tận hưởng một đêm yên tĩnh.
Thang máy đi lên, anh nhận được điện thoại của Mạnh Thư. Ảnh hậu nhắc anh rằng cô vừa đăng bức ảnh chụp chung hôm anh đến thăm đoàn phim lên Weibo. Tâm trạng của Bạch Nghiên hôm nay khá tốt, hiếm khi trò chuyện dăm ba câu với ảnh hậu.
Cúp điện thoại, anh lập tức mở Weibo, nhấn like, chia sẻ lại, để tình bạn cách mạng của họ lưu danh muôn thuở trong lòng quần chúng.
Cửa mở, bước vào nhà, bên trong tối đen như mực, yên tĩnh đến lạ.
Bạch Nghiên đưa tay bật đèn. “Bùm” một tiếng, pháo giấy nổ tung, kim tuyến bay tán loạn, bong bóng hồng phấn tràn ngập trần nhà. Bùi Chí đội ngược một chiếc mũ bóng chày trên đầu, một tay cầm ống phun pháo giấy, tay còn lại dang rộng:
"Surprise!"
Trên bàn giữa phòng khách có một chiếc bánh kem, người quản lý của anh tươi cười rạng rỡ: “Chúc mừng sinh nhật 27 tuổi tròn một tháng!”
Bạch Nghiên cuối cùng cũng thấy có gì đó sai sai, cảnh giác và nghi hoặc nhìn hai người vốn dĩ không nên xuất hiện cùng nhau, “Sinh nhật qua một tháng rồi còn tổ chức?”
Bùi Chí ném đồ xuống, bước lại khoác vai anh: “Coi như bù lại, năm nay sinh nhật em anh đâu có ở đây.”
Bạch Nghiên im lặng. Không đúng, Bùi Chí mấy hôm nay yên ắng lạ thường, chắc chắn lại có âm mưu lớn gì đây.
Quả nhiên, quản lý của anh từ sau lưng lấy ra một xấp tài liệu: “Còn nữa, chúc mừng em, chỉ một bữa tiệc tối mà người ta đã mời em làm đại diện thương hiệu. Đây là thư mời hợp tác ban đầu, chi tiết có thể bàn thêm, thương lượng xong rồi ký cũng được.”
Bạch Nghiên: “……!!?” Không nhận, lại có hợp đồng đại diện mới, vậy thời gian nghỉ hưu ít nhất phải lùi thêm vài tháng. Khoan đã, nhãn hàng nào?
Quản lý hào hứng reo lên: “Bạch Nghiên, em giỏi lắm! Em đã đánh bại Mạnh Thư, giành được danh hiệu Đại sứ hình ảnh khu vực Trung Quốc cho nhãn hàng này!”
Bùi Chí siết chặt tay khoác trên vai anh, vỗ mạnh lên cánh tay anh một cái, giơ ngón tay cái lên.
Bạch Nghiên cố gắng nắm bắt trọng điểm giữa mớ thông tin mơ hồ: “Vừa rồi anh nói tôi đánh bại ai?”
Quản lý nói: “Mạnh Thư, đó!”
Bạch Nghiên: “……!” Cảm ơn hai người nhiều lắm.
Tốt lắm!
Rất tốt!
Từ hôm nay, hắn trở thành kẻ ngoài mặt hòa nhã nhưng sau lưng lại giành miếng ăn – một tên tâm cơ bỉ ổi.
Tình bạn "bằng mặt không bằng lòng" giữa Mạnh Thư và hắn có lẽ sẽ được ghi vào sử sách giới giải trí.
Cô nàng tiểu hoa thuộc đoàn phim của Mạnh Thư, mấy tháng tới cứ coi như kiếp nạn đi.
Cảm giác khi một người giận dữ đến cực hạn là gì?
Là đầu óc bùng nổ, trống rỗng, muốn gϊếŧ người? Không không, cũng không hẳn là hung ác đến vậy, vẫn có chút gì đó tươi đẹp.
Ví dụ như hôm ấy, trên xe trở về nhà, Bạch Nghiên nghe một khúc Côn khúc.
Nửa tiếng sau, dường như bên tai vẫn văng vẳng những âm thanh tàn dư:
"Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên, tiện thưởng tâm lạc sự thùy gia viện..."