Em Gái Ba Tuổi Rưỡi Của Ảnh Đế

Chương 15

Sở Gia Đống định dẫn dắt câu chuyện sang Sở Tiêu Dật, nhưng không ngờ con gái lại dứt khoát từ chối như vậy, ông ngạc nhiên trừng mắt hỏi: “Tại sao?”

Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, nghiêm túc đáp: “Chị Dương Ân bảo anh trai đều không phải thứ tốt đẹp gì.”

Sở Gia Đống vừa định phản bác thì màn hình TV liền hiện lên hình ảnh của Sở Tiêu Dật. Anh mặc một bộ vest đỏ rực, chậm rãi bước vào giữa các vũ công phụ họa ánh vàng lấp lánh, kết hợp với các động tác vũ đạo kinh điển phong cách Đài truyền hình Trung ương, trông chẳng khác nào điệu nhảy quảng trường ở công viên.

Cả nhà nhìn thấy Sở Tiêu Dật xuất hiện thì lập tức phấn khích: "Tiêu Dật lên rồi!"

"Tiêu Tiêu, mau nhìn! Mau nhìn đi!" Sở Gia Đống hăng hái kéo cô con gái nhỏ, không ngừng lay vai để nhắc nhở cô bé đừng lơ là.

Sở Tiêu Tiêu mím chặt môi, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp nhìn "tên ngốc áo đỏ" trên màn hình, hoàn toàn không hiểu tại sao cả nhà lại bỗng nhiên cảm thấy phấn khích đến vậy.

Tiết mục múa hát trên sân khấu Tết nguyên đán vốn dĩ lặp đi lặp lại, đơn điệu và hơi sến. Hơn nữa, gần đây Sở Tiêu Dật bị khàn giọng khiến phần biểu diễn này trở nên khó mà xem nổi. Sở Tiêu Tiêu nhiều lần muốn quay đầu tránh né nhưng cái đầu nhỏ của cô bé liên tục bị Sở Gia Đống đẩy về phía màn hình. Với biểu cảm căng cứng, cô bé chịu đựng ba phút "tra tấn" của âm thanh hỗn loạn và vũ điệu kỳ quặc, suýt nữa thì nghẹn thở.

Sở Tiêu Tiêu, một cô bé nhỏ bé, đáng thương và vô vọng, sau khi bị màn trình diễn "độc hại" ấy hành hạ, đã đưa ra một nhận xét cực kỳ ngắn gọn: Trứng chiên vàng óng lại lẫn một quả cà chua cô đơn—ăn vào dở tệ.

Gương mặt của "quả cà chua cô đơn" cuối cùng cũng biến mất khỏi màn hình. Sở Tiêu Tiêu thở phào một hơi nhẹ nhõm từ tận đáy lòng rồi không nhịn được mà đặt ra một câu hỏi đầy nghi hoặc: “Minh tinh này hát cũng không hay, nhảy cũng không giỏi, làm sao lại được lên tivi?”